Chương 66

4.3K 296 149
                                    

"Có cần xem lịch sử cuộc gọi trước không?" Giang Dư Đoạt cầm điện thoại của người nọ lướt qua.

"Trình Dịch sẽ không để người này có thể trực tiếp liên lạc với nó," Trình Khác nói, "Nó chắc chắn sẽ tìm người làm, hoàn toàn không để có liên quan gì với nó."

"Vậy sao anh đối chất với anh ta được? Không có chứng cứ," Giang Dư Đoạt ném cái điện thoại cho Trần Khánh, "Đi in mấy bức ảnh bên trong ra."

"Không cần chứng cứ," Trình Khác nói, "Lúc này, chứng cứ là tôi bảo nó thì chính là nó, ai nói không phải cũng vô dụng."

Giang Dư Đoạt nhìn hắn không nói gì.

Trong điện thoại di động vang lên tiếng chuông, Trình Khác cảm thấy hơi thở bắt đầu không thuận, hắn hít sâu một hơi, cảm giác tay mình hơi run lên, không biết vì giận hay vì lạnh.

Hắn thấy mấy tên trong xe vẫn còn đang giãy giụa chửi bới, tay lại siết chặt thêm, nếu mạnh thêm chút nữa, có lẽ điện thoại di động cũng bị bóp nát.

Điện thoại di động được nối, bên kia vang đến cũng không phải giọng Trình Dịch, mà là một giọng nữ.

"Đại thiếu gia, chào ngài, hiện giờ nhị thiếu gia đang họp, không cầm điện thoại di động," Bên trong giọng nữ lộ ra vẻ giật mình, có lẽ không ngờ tới còn có thể nhận được điện thoại của hắn trên điện thoại Trình Dịch.

"Bao lâu nữa thì họp xong?" Trình Khác hỏi, nhận ra giọng nói này hẳn là trợ lý Tiểu Đường của Trình Dịch, cũng chỉ có cô nàng mới dùng xưng hô đại thiếu gia nhị thiếu gia để gọi hai người bọn họ.

"Cũng không rõ, vào họp cũng sắp được một tiếng rồi." Tiểu Đường trả lời.

"Trong vòng một tiếng nữa tôi sẽ tới công ty, bảo nó ở trong văn phòng chờ tôi." Trình Khác nói xong, không đợi bên kia lên tiếng, đã dập điện thoại.

"Anh đến công ty gặp anh ta?" Giang Dư Đoạt nhíu mày.

"Ừ," Trình Khác đáp, "Giờ đi, bảo Trần Khánh đưa cái xe này cho tôi mượn dùng một lúc, tôi không lái cái xe con kia của cậu ta, quá chậm."

"Anh đi một mình à?" Giang Dư Đoạt nhìn theo hắn.

"Nó diễn trò đầy đủ lắm, sẽ không làm gì tôi," Trình Khác nói, "Đã vậy tôi là đến công ty nó tìm nó."

"Vậy anh định nói với anh ta thế nào?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Khác liếc nhìn y, không nói gì.

"Để tôi đi với anh đi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi không quan tâm phán đoán của anh về anh ta có đúng hay không, phán đoán của tôi là không yên tâm, ngộ nhỡ anh ta chuyển từ phái diễn xuất thành phái võ thuật thì sao?"

Trình Khác không nhịn nổi cười.

Trần Khánh làm việc rất nhanh chóng, xứng đáng với chức vị Tổng hộ pháp, rất nhanh đã in xong ảnh, cũng chép dữ liệu trong thẻ nhớ điện thoại di động ra.

"Hai tên này xử lý thế nào?" Đại Bân hỏi.

"Để cho bọn họ đi thôi." Trình Khác nói.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ