Chương 51

5.1K 299 248
                                    

"Vậy à," Trình Khác không biết nên nói gì, "Vậy cậu... cũng biết chọn ngày đấy chứ."

"Ừ, ngày quốc tế thiếu nhi." Giang Dư Đoạt rất nhanh đã cười nói trở lại, "Vốn muốn tìm ngày lễ gì đó, kéo lịch từ Nguyên Đán, phát hiện ngày quốc tế thiếu nhi cũng khá tốt."

"Ừ." Trình Khác gật đầu, cảm thấy lần này Giang Dư Đoạt nhắc tới chuyện trước kia, có gì đó khác với trước đây, tuy rằng hắn vẫn không nhận ra được khác ở đâu, nhưng trạng thái như vậy làm hắn ở cạnh Giang Dư Đoạt dễ dàng hơn không ít, hắn vừa nhúng thịt vừa hỏi: "Vậy năm sinh của cậu, không phải cũng điền bừa đó chứ?"

"Không," Giang Dư Đoạt cười cười, "Tôi đúng là còn trẻ như thế."

Trình Khác chép miệng không nói gì.

"Anh hôm nay ăn xong..." Giang Dư Đoạt nghĩ ngợi, "Là về khách sạn hay là về bên kia ở?"

"Hôm nay... có lẽ không kịp," Trình Khác nói, "Chiều nay tôi còn phải ra cửa hàng quan sát công tác trang trí nữa, trong khách sạn còn một đống đồ chưa dọn... Cậu biết tôi dọn dẹp..."

"Rất chậm," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Còn có thể để sót đồ, nói không chắc cùng một thứ còn làm thế nào cũng không nhét vào trong valy được."

Trình Khác cười: "Không đến nỗi đấy!"

Thời gian đặt khách sạn là một tháng, giờ vẫn chưa hết, trước khi Giang Dư Đoạt hỏi hắn, Trình Khác cũng chưa nghĩ đến chuyện có định chuyển về hay không, lúc nào thì chuyển về.

Tuy giờ hắn đã bị Giang Dư Đoạt làm choáng váng đầu óc, nhưng nguyên nhân lúc đó hắn muốn đi, hắn vẫn nhớ rõ.

Hắn sợ sự xuất hiện của mình làm cho Giang Dư Đoạt xuất hiện bất thường, cho nên hắn hy vọng có thể dùng cách rời đi làm cho Giang Dư Đoạt bình thường trở lại, trở về tình trạng mà Trần Khánh mười năm cũng chưa từng hoài nghi về tình trạng bên trong của y.

Nhưng với thói quen đà điểu châu Phi của hắn, vẫn còn vấn đề hoàn toàn chưa hiểu rõ.

Giang Dư Đoạt liệu có phải là vì sự xuất hiện của hắn nên mới bắt đầu kỳ lạ hay không.

Tại sao trước đây y chưa từng nhắc rằng sự tồn tại của "bọn họ" là bởi vì vấn đề tâm lý của mình?

Tại sao lại đột nhiên thừa nhận, còn đi gặp bác sĩ tâm lý?

Giang Dư Đoạt thật sự đã "khỏe" như y nói sao?

Những vấn đề này đều không có đáp án, không phải là hắn không muốn biết đến đáp án, hắn chỉ là... chìm đắm bên trong bầu không khí ám muội trước mắt.

Dù cho chỉ là một bữa cơm, trước tiên ăn xong rồi hãy tính đi.

Có định chuyển về hay không, lúc nào chuyển về, hắn cũng không cho Giang Dư Đoạt một câu trả lời chính xác, mà Giang Dư Đoạt dường như cũng chẳng để ý, hoặc là nói, Giang Dư Đoạt đã quyết định thay hắn.

Nếu không kịp chuyển về trong hôm nay, vậy thì ngày mai, hoặc là ngày kia, nói chung chính là sẽ chuyển về.

Điều này làm Trình Khác không biết phải làm sao, hắn không muốn để Giang Dư Đoạt thất vọng, nhưng nếu như cái gì cũng không hiểu rõ... Một tháng này thành ra cứ buồn bực vô ích như thế.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ