Chương 56

5K 296 176
                                    

Lúc nói ra câu này, Giang Dư Đoạt bình tĩnh như thể đang nói chuyện phiếm, nhưng lại khiến Trình Khác sững sờ mãi một lúc lâu.

Nấu ưng?

Hắn đương nhiên biết nấu ưng là gì, lúc còn nhỏ hắn từng xem một bộ phim tài liệu về việc nấu ưng, và cả không ít tài liệu, tuy không nhớ rõ từng chi tiết cụ thể, thế nhưng hắn vẫn biết đại khái.

Để mài hết dã tính của chim ưng, bịt hai mắt chim lại, bắt ưng đứng trên một sợi dây mà chỉ chạm vào thôi đã sợ, không cho ăn uống, không cho ngủ, cuối cùng, vào lúc ưng sắp không chịu nổi, người chủ sẽ cho chút nước chút thịt, từ đó chim ưng sẽ nghe lời.

Trình Khác nhớ tới bộ phim tài liệu đó, lúc người chủ mang theo ưng ra ngoài săn thỏ, chim ưng chao lượn mấy vòng trên bầu trời, người chủ không ngừng thổi còi, thế nhưng nó vẫn không quay lại trên cánh tay chủ.

Cho dù chim ưng đã bị "nấu", vẫn có thể vào một lần đi săn nào đó, một đi không trở lại.

Hắn vẫn còn nhớ, lúc đó trong đầu mình toàn bộ đều là, mau bay đi bay đi, tuyệt đối đừng trở lại... Nhưng cuối cùng, con chim ưng kia trở lại hay bay đi, hắn đã chẳng còn nhớ rõ.

Mong là bay đi rồi, đừng trở lại nữa.

Trình Khác nhớ lại nội dung trong đầu một lần, cũng không rõ chuyện này liên quan gì đến Giang Dư Đoạt, hoặc là nói, hắn không dám nghĩ xem chuyện này sẽ có liên quan gì đến Giang Dư Đoạt.

Chỉ có thể im lặng chờ Giang Dư Đoạt nói tiếp.

"Ba tôi, chơi ưng." Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá, cầm bật lửa trong tay, bật lên rồi tắt, lật qua lật lại giữa những ngón tay, "Ông ta thích nhất kể chuyện nấu ưng với bọn tôi, nói rằng nấu ưng không chỉ là chim ưng, cũng là nấu người, cũng là một loại khiêu chiến đối với người chủ, đọ ý chí chiến đấu giữa người và ưng."

"Chiến đấu cái rắm, ông ta cũng không ăn không uống gì à." Trình Khác nhíu mày, "Bắt đối phương chiến đấu là loại chiến đấu rắm rít gì."

"Sau này cấm chơi ưng rồi, ông ta không chơi nữa," Giang Dư Đoạt tung bật lửa lên, bật lửa rơi lại vào lòng bàn tay y, sau đó nắm chặt, "Ông ta nói, bọn tôi không phải chim ưng, không có dã tính, bọn tôi chỉ là chó con, đánh mấy trận đã ngoan ngoãn, không có tính khiêu chiến."

Trình Khác đột nhiên nghiêng đầu sang, nhìn Giang Dư Đoạt.

"Nhưng ông ta nói, mấy quy củ kia vẫn dùng được," Giang Dư Đoạt nhìn tay mình đang nắm chặt, "Tối tăm, lạnh lẽo, đói bụng, không được ngủ..."

"Mấy thứ này có ý nghĩa gì sao?" Trình Khác vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa phẫn nộ.

"Ông ta nói, nếu không sợ mấy thứ này nữa, bọn tôi sẽ chẳng sợ gì cả," Giang Dư Đoạt nói, "Không có sợ hãi, sẽ không gì địch nổi."

"Vớ vẩn!" Trình Khác lên giọng, "Sợ hãi những thứ đó rồi cả đời sẽ chẳng thoát được!"

"Đúng," Giang Dư Đoạt quay đầu sang nhìn hắn cười: "Cả đời đều sống trong sợ hãi, chẳng một ai trong bọn tôi là không gì địch nổi, tôi sợ, cái gì cũng sợ."

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ