Chương 67

4.2K 302 272
                                    

Một tên điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần.

Lúc Trình Dịch nói ra câu nói này, có lẽ là cảm thấy thông tin như vậy sẽ làm Trình Khác kinh sợ, cho dù hắn biết rồi hay chưa biết đi nữa, câu này đều có thể đâm cho hắn một nhát.

Trình Khác quả thật đã bị đâm, nhưng lại bị đâm trúng cơn giận.

Từ lúc hắn có thể kiềm chế tâm trạng của bản thân, hắn đã chẳng mấy khi giận dữ quá mức, hoặc là nói, hắn sẽ không để bản thân đạt đến trạng thái nóng giận không kìm lại được.

Thế nhưng, nếu như nói lúc nhìn thấy bức ảnh bên trong cái điện thoại di động kia, hắn đã nổi lên lửa giận với Trình Dịch, thì hiện giờ, một câu nói này trong nháy mắt đã khiến lửa giận của hắn bùng lên, nổ tung.

Hắn chỉ cảm thấy trong đầu oành một tiếng nổ vang, mọi thứ bốn phía đều như thể nổ tung theo.

Trình Dịch lùi về sau một bước, lấy thuốc lá ra: "Em là lo..."

Vào lúc Trình Khác cầm cái giá gỗ đặt lọ hoa bên cạnh đập lên người Trình Dịch, một tí ti lưỡng lự cũng không có.

Chút lý trí cuối cùng là hắn đã không trực tiếp đập thẳng lên đầu Trình Dịch.

Cho dù dùng tay trái, nhưng vì có lửa giận hỗ trợ, cái giá vẫn đập mạnh lên vai phải Trình Dịch một cái.

Trình Dịch bị đập một cú, cứ thế lảo đảo sang bên cạnh vài bước, đụng phải giá sách vách ngăn trong phòng làm việc.

Sách trên giá rơi xuống tán loạn, bên trong còn có tiếng rầm của lọ hoa rơi xuống.

Lúc lọ hoa rơi xuống sát người Trình Dịch vỡ toang, nó gầm lên giận dữ: "Trình Khác, anh điên rồi à!"

Trình Khác xông tới, đá đổ giá sách đang nghiêng chưa đổ hẳn, Trình Dịch vẫn đang dựa lên giá sách bị mất đi chỗ bám, cùng với giá sách ngã ra đất.

Chuyện như này, Trình Dịch sống đến giờ, đừng nói đụng phải, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến, nó kể cả có thể nhịn, có thể làm bộ làm tịch, đến lúc này đã không còn giữ bình tĩnh được nổi nữa.

Lúc ngã xuống, nó đạp một đạp lên đầu gối Trình Khác.

Trình Khác ngay lúc nó nhấc chân lên, cũng đã nhận ra nó muốn ra tay, mà một đạp này đạp thẳng tới đầu gối hắn, nếu hắn không tránh đi, còn nghiêm trọng hơn bị giá sách đập lên vai nhiều lắm.

Lúc nhào tới cưỡi lên người Trình Dịch, hắn cực kỳ hối hận vì vừa nãy đã khống chế bản thân, một cú lúc nãy đáng ra nên đập thẳng lên đầu.

Giờ vẫn chưa muộn.

Tay trái hắn bóp lấy cổ Trình Dịch, tay phải vung lên, chẳng đoái hoài tới thạch cao, đấm lên mặt Trình Dịch.

Trình Dịch là một đứa trẻ ngoan ngoãn đúng tiêu chuẩn, ngoài đánh nhau với hắn trong nhà, lúc ra ngoài luôn luôn là người vừa lịch sự vừa bình tĩnh, xưa nay chưa từng động tay với ai.

Tuy cũng có tập thể hình, nhưng so với giá trị vũ lực của một người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại còn đang giận đùng đùng như Trình Khác, trước mắt ngoài giãy giụa, nó ngay cả sức đánh trả cũng không có.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ