Chương 62

5.3K 313 170
                                    

Trình Khác không bỏ cuộc ngay, mảnh đất hoang này là một bãi đỗ xe tự phát, một dãy cửa hàng hầu như đều có cửa sau hướng ra đây, người chạy đến chỗ này, chỉ cần chạy vài bước là có thể đi vào bằng cửa sau một cửa hàng khác, rồi lại từ cửa trước rời đi.

Trình Khác trở lại con đường cửa trước hướng ra, đi lại vài vòng, không gặp lại hai người kia, hắn liền đi vào một cửa hàng, hỏi thăm từng nhà xem có hai người nào đi vào từ cửa sau rồi rời khỏi không.

Hỏi ngược đến hàng thứ ba, ông chủ gật đầu: "Có người đi vào từ cửa sau, rồi ra bằng cửa trước, không biết đi về hướng nào, nhưng chỉ có một người thôi, không phải hai người."

"Cảm ơn." Trình Khác nói.

"Sao vậy, gặp cướp à?" Ông chủ hỏi.

"À." Trình Khác đáp một tiếng.

"Vùng này cũng có không ít trộm cắp," Ông chủ nói, "Ai mở cửa hàng cũng nhận ra được, người vừa nãy tôi chưa thấy bao giờ."

"... À, cảm ơn." Trình Khác nói.

"Đừng khách sáo, chú ý đồ đạc, đừng tưởng là chợ vật liệu xây dựng thì không có trộm, còn nhiều là khác." Ông chủ nói.

Trình Khác ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn Giang Dư Đoạt đang đứng bên ngoài: "Đi vào hàng này, ông chủ cũng không biết chạy đi đâu."

Giang Dư Đoạt không nói gì.

"Thấy rồi cũng chẳng làm được gì," Trình Khác thở dài, "Cũng không xác định được là đi ngang qua, hay là đi theo chúng ta rồi sau đó chạy đi."

"Lúc chúng ta mua xong xi măng đi ra, hai tên kia vẫn chưa hút thuốc xong, cũng không có ý định nói chuyện xong thì phải đi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi đi thẳng đến cửa hàng cuối cùng ở đầu kia, chỉ là để nhìn xem bọn chúng có đi theo hay không, cả đoạn đường này nhiều hàng bán tấm gỗ như vậy, bọn chúng cứ thế đi đến cuối cùng, cũng không hề vào hàng nào, tôi đi ra, mới đột nhiên vào cửa hàng."

Trình Khác nhíu mày, quả thật có chuyện như vậy.

Trước đây Giang Dư Đoạt nói nhìn thấy người nào đó, hắn đều không tin tưởng lắm, cũng là bởi vì ngoài bản thân Giang Dư Đoạt ra thì không ai nhìn thấy nữa.

Nhưng hôm nay, hai người kia, hoặc là một người, hắn nhìn thấy, cũng có hai người chủ xác nhận.

"Người cậu vừa nói?" Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt, "Không phải bọn họ?"

"Không phải." Giang Dư Đoạt khẳng định.

"Sao cậu biết không phải bọn họ?" Trình Khác truy hỏi.

"Tôi biết." Giang Dư Đoạt nhíu mày.

Trình Khác nhìn y, không nói gì.

Mỗi một lần "bọn họ" xuất hiện, Giang Dư Đoạt đều hy vọng hắn nhìn thấy được, cũng từng hỏi không chỉ một lần.

Anh thấy không?

Không.

Không nhìn thấy.

Chẳng nhìn thấy gì cả.

Câu trả lời như vậy, Giang Dư Đoạt đã nhận được bao nhiêu lần rồi?

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ