Chương 91

5.2K 308 141
                                    

Trong mấy tháng Giang Dư Đoạt "đi du lịch", Trình Khác cũng có lúc sẽ tụ họp với bọn Trần Khánh, Đại Bân, ăn một bữa cơm, ăn một bữa khuya, đôi khi còn có thể đi dạo một vòng trên đường, đếm thùng rác.

Dù sao cũng đang thay mặt Tam ca, hắn cũng muốn để đám anh em này cảm nhận được chân thật, cũng phải để người khác biết, tuy Tam ca không có ở đây, nhưng đây vẫn là địa bàn của Tam ca, không hề có ý định tặng ai.

Có điều, dáng vẻ hưng phấn của bọn Trần Khánh Đại Bân lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt, Trình Khác có thể nhìn ra được, Tam ca trong lòng bọn họ, là không ai có thể thay thế được.

Giang Dư Đoạt là người rất tốt, cho dù là lưu manh đầu đường, y cũng có thể sống đến mức làm một đám người khăng khăng một mực chỉ nhận một lão đại là y.

Trình Khác không nhịn được tiếc nuối, nếu như từ nhỏ Giang Dư Đoạt đã có một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường, được nhận giáo dục bình thường, vậy y hiện giờ...

Không, e rằng cũng chưa chắc...

Sức cuốn hút của Giang Dư Đoạt cùng cách y xử sự, hết thảy những thứ có thể khiến cho đám anh em y cảm thấy an tâm, đều đến từ những thứ không giống với mọi người mà y đã trải qua.

Nhưng Trình Khác rất hy vọng, hắn biết Giang Dư Đoạt cũng hy vọng giống vậy, y chỉ là một người bình thường không hề nổi bật trong đám người, như một người qua đường vội vã nào đó.

Không có đau khổ khắc cốt ghi tâm, không có hắc ám cả đời không cắt đuôi nổi, không có sợ hãi trong từng giây từng phút, chỉ có nỗi niềm thỏa mãn, hạnh phúc nho nhỏ bị nhấn chìm trong đám đông.

Trình Khác nghiêng đầu nhìn Giang Dư Đoạt, e là y vĩnh viễn cũng không thể "bình thường" được, nhưng ít ra kể từ bây giờ, y đang bắt đầu lại gần từng bước một.

Giang Dư Đoạt vừa nãy lại nhìn thấy người, Trình Khác không hỏi nhiều, trở về khung cảnh cũ, có thể sẽ thấy một vài lần, nhưng chỉ cần giữ tình hình ổn định, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.

Thế nhưng vừa nãy Giang Dư Đoạt nói "có thể" là ảo giác, điều này làm hắn để ý.

Bác sĩ Lý và chị La đều cho rằng, Giang Dư Đoạt có thể phân biệt được "bọn họ" với những người xa lạ bình thường khác, dù cho trước đó y cũng không biết, nhưng lúc va chạm trực tiếp với "bọn họ", y sẽ theo bản năng mà né tránh hoàn cảnh có người bên cạnh.

Chuyện này đến chính Trình Khác cũng cảm nhận được, cho nên lần này Giang Dư Đoạt không thể chắc chắn đó là ảo giác hay sự thật, khiến hắn có hơi bất ngờ, không biết đây có phải là hiệu quả của điều trị không.

Hiện giờ cả xe toàn là người, hắn không có cách nào hỏi được.

Sau đó lại càng không có cơ hội hỏi.

Chỗ đậu xe quán canh cá chua cách quán đến hơn hai trăm mét, bọn họ đậu xe xong còn phải đi bộ một đoạn đường.

Cái quán này vẫn nằm trên địa bàn của Tam ca, lúc đi về hướng kia, Trình Khác có thể cảm giác được đủ loại ánh mắt.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ