Chương 25

5K 308 149
                                    

Trình Khác nhớ tới không lâu trước đó, Giang Dư Đoạt rất nghiêm túc  nói với hắn, tôi sẽ không dễ dàng coi ai là bạn, hai chữ "bạn bè" rất nặng với tôi.

Hắn vẫn luôn cho rằng Giang Dư Đoạt không hề coi hắn là bạn bè, thế nhưng hắn có thể coi Giang Dư Đoạt là bạn, dù sao tiêu chuẩn bạn bè của hắn cũng tương đối thấp, ăn vài bữa cơm đã có thể giới thiệu đây là bạn tôi, còn người bạn Giang Dư Đoạt có bao nhiêu phân lượng, hắn thật ra cũng chưa từng nghĩ.

Hiện giờ đột nhiên nghe thấy Giang Dư Đoạt tuyên bố hai người họ là bạn bè, trong lòng ngoại trừ chút mềm mại, còn có cả chút mê man.

Trước sau cũng chưa qua bao lâu, định nghĩa về "bạn bè" của Giang Dư Đoạt lại phảng phất giống hắn, lửng lơ không cố định.

"Không phải cậu đã nói là... bạn bè rất nặng...," Trình Khác nhìn y.

"Là lúc anh xông lại hôm nay." Giang Dư Đoạt nói.

"Vậy sao?" Trình Khác ngây người, "Tôi chủ yếu là sợ xảy ra chuyện gì, tôi vốn nghĩ Trần Khánh có thể chống đỡ một lúc, không ngờ một giây đã gục."

Giang Dư Đoạt cười: "Nó không biết đánh nhau, từ nhỏ đã được mẹ nó giữ rồi."

"Tôi thật ra cũng không phải..." Lúc đó Trình Khác chạy quay lại, đúng là có lo lắng, dù sao hắn cũng không phải kẻ máu lạnh, trơ mắt nhìn người mình quen biết một đấu ba, huống hồ đối phương còn chỉ tận mặt hắn, mà Giang Dư Đoạt vì đảm bảo an toàn của hắn, thà không lăn lộn giang hồ nữa cũng bảo hắn báo cảnh sát, dưới tình huống như vậy mà hắn còn có thể chạy thì đúng là không còn gì để nói, "Trần Khánh cùng mấy anh em của cậu cũng sẽ không vứt bỏ cậu một mình."

"Không giống nhau," Giang Dư Đoạt nói, "Ngoài Trần Khánh ra, đàn em của tôi đều biết nếu lần này chúng nó bỏ mặc tôi, sau này tôi cũng sẽ không lo cho chúng nó nữa."

Trình Khác có thể hiểu được phần nào ý tứ trong câu nói của y, Giang Dư Đoạt chống đỡ cho anh em những chuyện này, anh em cũng sẽ xuất lực vì y, mà Giang Dư Đoạt lại không giống với những lão đại khác, như Bát Phiết chẳng hạn, kể cả chỉ là trao đổi lợi ích, Giang Dư Đoạt giữa lúc trời lạnh đất đông vội vã đón xe còn có thể thấy da đầu đàn em bị đông cứng, cũng không giống với những kẻ kia.

Trình Khác cảm thấy, đây có lẽ chính là nguyên nhân làm hắn lần nào nhìn thấy Giang Dư Đoạt gặp phiền phức cũng sẽ nóng ruột nóng gan.

"Từ xưa tới nay, chưa từng có ai làm vậy với tôi cả." Giang Dư Đoạt rít một hơi thuốc lá.

"Như nào?" Trình Khác cười, "Không phải đàn em của cậu đều chạy về giúp cậu à..."

"Xưa nay chưa từng có ai, trong lúc tôi đánh nhau, kéo tôi lại." Giang Dư Đoạt ngắt lời hắn.

Trình Khác nhìn y, cả buổi mới đáp lại: "À."

"Không giống như chạy về giúp tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Lần đầu tiên có người lo lắng tôi ra tay quá nặng, trước giờ chưa từng có, bọn họ đều bảo tôi đã ra tay là phải ra hết sức."

Lại là "Bọn họ".

Trình Khác hiểu được, "bọn họ" này của Giang Dư Đoạt, không phải là Trần Khánh cùng mấy cậu đàn em của y, những kẻ đó chỉ hy vọng y có thể thắng mà thôi.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ