Chương 32

5.4K 278 219
                                    

Giang Dư Đoạt không sợ lạnh, ngày tuyết rơi lạnh hơn hôm nay mười độ, y chỉ mặc một cái áo khoác vẫn có thể chạy mấy cây số, nhưng y không thích thời tiết như vậy, lạnh đến mức một chút hơi người cũng không có, hơi thở ra đều bị ngưng lại rơi xuống.

Ngày hôm nay nếu như không phải có tên nào đó cướp đồ Nhị Trọc, y cũng sẽ không ra ngoài vào giờ này.

"Là bên kia," Nhị Trọc chỉ mấy tòa nhà phía trước, "Bọn chúng chạy về hướng đó, bên này cũng chỉ có chỗ đấy mới có thể có người ở thôi nhỉ?"

Giang Dư Đoạt đẩy kính, liếc mắt nhìn sang bên kia, vẫn nhìn rõ.

Cặp kính mắt này là hôm nay Trần Khánh đưa cho y, mắt kính màu vàng, bảo là lúc làm đêm có thể tránh ánh đèn lóa, tuy Giang Dư Đoạt không lái xe, nhưng Trần Khánh nghĩ đeo buổi tối có thể nhìn rõ, nâng cao tầm nhìn.

"Còn có thể chắn gió," Gã nói, "Tốt đủ đường."

Có điều... Giang Dư Đoạt lấy kính mắt xuống, lại đeo lên, so sánh một lúc cảm thấy vẫn dùng được chút, rõ lên không ít.

"Mấy đứa Đại Bân đã đến chưa?" Trần Khánh hỏi.

"Ở đầu đường phía trước." Có người trả lời.

Bọn cướp Nhị Trọc có đến bốn năm tên, hiện giờ trốn đi rồi, có lẽ người biết còn nhiều hơn, bọn họ cũng coi như cùng ngành, lưu manh cướp của lưu manh, thuộc về tranh chấp đầu đường, hơn nữa không thể đánh được, chỉ có thể dựa vào khí thế.

"Đi qua đi," Giang Dư Đoạt đi về bên kia, "Giải quyết nhanh chút, cố gắng đừng động thủ."

"Được." Mấy người đáp.

"Được!" Trần Khánh giơ điện thoại lên hô một tiếng, chậm nửa nhịp so với người khác.

Giang Dư Đoạt nhìn gã: "Tao có cần phát riêng cho mày cái máy quay không?"

"Không cần, điện thoại di động cũng đủ rõ rồi," Trần Khánh nói, "Máy quay tao dùng cũng không hiểu."

Giang Dư Đoạt thở dài.

Mấy tòa này nằm ở ven lề địa bàn của Giang Dư Đoạt, ngay một tuyến đường giải tỏa, rất nhiều hộ đã rời đi, đêm xuống, từ tầng hai trở lên đã thưa thớt ánh đèn.

Tầng một mặt phố bên này ngược lại là đều sáng đèn, mấy cửa hàng tiện lợi, cửa hàng sửa xe, tiệm tạp hóa, đều đang mở hàng.

Đối với bọn Giang Dư Đoạt mà nói, tìm mấy tên kia cũng không khó, dù sao thì đều biết nhau rất rõ.

Đại Bân mang theo mấy người từ giao lộ lòng vòng đi ra, sau khi nhìn qua hoàn cảnh, liền từ một chỗ rẽ nhỏ hẹp của tòa nhà đi vào, đây là lối vào một phòng chơi bi-a ở tầng hai.

Người trong phòng bi-a hiện giờ cũng rất đông, cửa vừa đẩy mở một cái, hơn mười con mắt đồng thời nhìn lại, hẳn là đang chơi rất hăng, một người rồi một người quay đầu đi.

"Cái thằng áo vàng kia." Nhị Trọc nhìn vào trong, nói khẽ một câu.

Có Nhị Trọc chỉ điểm xác nhận, đám người bọn họ đi vào.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ