Gửi tin nhắn cho Hứa Đinh xong, Trình Khác nằm ngủ tiếp, hai hôm nay tâm trạng của hắn vẫn cứ lên lên xuống xuống, trong đầu toàn là chuyện này, hiện giờ như thể đã làm xong được việc gì quan trọng lắm, vượt qua cửa ải gì gian nan lắm, cả người đều được thả lỏng xuống.
Dù cho trên người Giang Dư Đoạt vẫn có loại tâm thần không yên mà hắn không thể nào lảng tránh nổi, hắn vẫn cứ nhắm mắt lại là đã ngủ được.
Có lẽ là vì dù còn bao nhiêu vấn đề phức tạp hơn nữa, thì Giang Dư Đoạt hiện giờ cũng đang ở trước mặt hắn, bên cạnh hắn, mang trên mình danh hiệu "bạn trai" này, nghĩ tới những điều này, là hắn có thể bình tĩnh lại.
Cũng không biết tại sao, sống đến ngần ấy năm, chưa từng gấp gáp muốn có mối quan hệ với ai như vậy, cũng không vì một mối quan hệ nào mà thỏa mãn đến thế.
Ngủ một giấc này thật say, lúc tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đến chói mắt, Trình Khác liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ rồi.
Hắn giơ cánh tay đang bó bột từ từ ngồi dậy, bỗng nhớ tới Giang Dư Đoạt lúc sáng sớm đứng sau rèm cửa sổ, hắn đột nhiên hơi nóng ruột, gọi to một tiếng: "Giang Dư Đoạt!"
"Ở đây." Tiếng Giang Dư Đoạt vọng vào từ bên ngoài cửa sổ phòng ngủ: "Tôi ở ngoài sân."
Trình Khác xuống giường, đi tới, xốc rèm cửa sổ lên, nhìn thấy cái đèn vốn được treo trên dây phơi quần áo lại đang bị đặt trên mặt đất, Giang Dư Đoạt cầm chổi sơn đang quét phía trên.
"Màu gốc không phải đẹp lắm rồi à, sao lại phải sơn thêm?" Trình Khác đẩy cửa sổ ra.
"Dầu bóng, không có màu." Giang Dư Đoạt nói, "Có thể bảo vệ gỗ, không biết có tác dụng không."
"À." Trình Khác nhìn y, "Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi." Giang Dư Đoạt thả chổi sơn xuống, đi tới bên cạnh cửa sổ.
"Mịa," Trình Khác ngây người, "Cậu không chờ tôi ăn cùng, còn không thèm gọi tôi dậy ăn?"
"Anh ngủ như ngất," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi lại đói bụng, nên ăn cơm thịt bò khoai tây* rồi."
"... Tôi thì sao!" Trình Khác vốn không cảm thấy đói, nhưng vừa nghe thấy bốn chữ thịt bò khoai tây, đột nhiên lại đói bụng đến hoa cả mắt.
"Trong hộp giữ nhiệt," Giang Dư Đoạt đi vào trong phòng, "Không biết đã nguội chưa nữa, để tôi hâm lại cho anh ăn."
"Ừm." Trình Khác đáp một tiếng.
Giang Dư Đoạt trông không có gì bất thường, tâm trạng cũng không tệ, lúc hắn rửa mặt, Giang Dư Đoạt vẫn luôn đứng bên cạnh nói chuyện cùng hắn.
"Chốc nữa Trần Khánh đến đón tôi, tôi cùng nó đi lòng vòng rồi ăn cơm." Giang Dư Đoạt nói.
"Ừ," Trình Khác gật đầu, "Tôi với Hứa Đinh chắc bốn giờ là đi."
"Các anh... đi đâu?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Anh ta sang khu bên này." Trình Khác cảm thấy bản thân có lẽ là hơi nhạy cảm, lúc Giang Dư Đoạt hỏi ra câu này, hắn hơi căng thẳng, trước mắt thoáng qua cảnh tượng trong quán bar hôm đó, ly rượu vỡ nát đè lên cổ Lâm Húc, "Vẫn chưa biết định đi đâu, quyết định xong rồi tôi nói với cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng...