Chị La nói chuyện rất chậm, dùng từ cũng rất tinh tế, trên đường lái xe đưa bọn họ từ sân bay về khách sạn, vẫn luôn trò chuyện thoải mái, Trình Khác nói chuyện với cô một lúc xong thì cảm thấy như được thả lỏng, mà Giang Dư Đoạt ngồi cạnh hắn lại vẫn cứ cứng ngắc như cũ, Trình Khác có thể cảm nhận rõ ràng loại tín hiệu thân thể này, chống cự và căng thẳng.
Trình Khác lúc nào cũng nắm lấy tay phải y, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi trong lòng bàn tay y.
Lúc xe dừng lại trước cửa khách sạn, Giang Dư Đoạt nắm chặt lấy ngón tay hắn.
"Chiều và tối tôi đều có thời gian," Chị La quay đầu lại cười nói, "Nếu như muốn mai mới nói chuyện thì cũng không sao, hai hôm nay tôi đang nghỉ phép, địa điểm cứ theo thói quen của Tiểu Giang đi."
"Được," Trình Khác gật đầu, "Tôi sẽ gọi sớm cho chị."
Sau khi bọn họ xuống xe, chị La cũng không dừng lại lâu, xe lái đi rồi, Giang Dư Đoạt thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta đi bỏ đồ đạc xuống đã," Trình Khác đi vào trong, "Nghỉ ngơi một lúc, khi nào hẹn chị La ra ngoài cứ để cậu quyết định là được."
"Chiều đi," Giang Dư Đoạt đi theo sau hắn, nói xong buổi chiều lại sửa rất nhanh, "Tối."
"Ừ." Trình Khác gật đầu.
"Không, chiều đi." Giang Dư Đoạt lại nói.
"Được." Trình Khác vẫn gật đầu.
Lúc làm thủ tục check-in ở quầy lễ tân, Giang Dư Đoạt nhỏ giọng nói: "Bây giờ..."
"Bây giờ?" Trình Khác hơi giật mình, nhanh chóng khoát tay áo, "Không cần gấp như thế, chiều tối gì đấy là vừa khéo."
"Bây giờ đi ăn gì đó đi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi đói."
"Ừ." Trình Khác nhìn y, gật đầu.
Giang Dư Đoạt rõ ràng là rất quen thuộc thành phố này, lúc dẫn Trình Khác đi ăn trưa còn có thể nghe hiểu tiếng địa phương của tài xế.
Trình Khác rất muốn hỏi có phải là y đã từng sống lâu ở đây không.
Nhưng không dám hỏi, hắn không biết đây là nơi Giang Dư Đoạt từng sống một khoảng thời gian, hay là nơi Giang Dư Đoạt đã trải qua tuổi ấu thơ.
Giang Dư Đoạt không mang hắn đi ăn đặc sản địa phương, chỉ dẫn tới một nhà hàng cơm Tây bình thường, loại nhà hàng thành phố nào cũng có.
"Nóng không?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Không sao," Trình Khác cởi áo khoác ra, "Cái áo khoác này của tôi mỏng lắm."
Giang Dư Đoạt không nói gì nữa, gọi đồ xong thì vẫn cứ vùi đầu ăn không nhắc gì đó nữa.
Trình Khác lại chẳng muốn ăn chút nào, ăn vài miếng đã ngừng, uống nước nhìn Giang Dư Đoạt.
Giang Dư Đoạt ăn sạch bít tết trong đĩa mình, rồi cầm mấy miếng chưa hề nhúc nhích trong đĩa Trình Khác tới, ăn sạch hết, sau đó mới lau miệng, dựa vào ghế khẽ thở dài.
"Ăn no chưa?" Trình Khác hỏi.
"Ừ," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Căng bụng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng...