Chương 90

5.7K 305 196
                                    

Trình Khác vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng không nghẹn lắm, thế nhưng rất nhiều chuyện đều không thể nào dự đoán được, ban ngày ban mặt đè ngã Giang Dư Đoạt trên giường xong, hắn mới thật sự tin rằng mình đúng là nghẹn, hơn nữa còn nghẹn đến không chịu nổi.

Có lẽ trong mấy tháng này ngoài lo lắng, có lẽ là từ ngày đầu tiên "có ý nghĩ" với Giang Dư Đoạt cho đến bây giờ, vẫn luôn hoặc vô tình hoặc cố ý nghĩ tới...

Nói chung trong nháy mắt da thịt dán sát, hơi ấm kề cận, Trình Khác đã khiêm tốn thừa nhận rằng đúng là mình có nghẹn.

Cảm giác này giống như ôm một chậu than, lửa vẫn luôn cháy vào cơ thể, làm mỗi dây thần kinh đều bị đốt đến nóng bỏng, đốt đến đâu trầm mê đến đó.

Giang Dư Đoạt hẳn là có phản kháng, thế nhưng mức độ phản kháng chắc cũng chỉ như ngăn cản, phỏng chừng chênh lệch hơn tám ngàn bậc, cho nên Trình Khác cũng không nhớ rõ lắm, cho đến một tiếng "Ah" bất đắc dĩ luôn quẩn quanh trong đầu hắn.

Thở dốc cao thấp liên tiếp sau đó, đều không đuổi được một tiếng ngắn ngủi này.

Miu sau khi chiến hỏa được dập xong mới chậm rãi đi vào phòng ngủ, như thể một nhân viên kiểm tra vệ sinh cực kỳ hiểu chuyện.

Đầu tiên đi vòng quanh giường hai vòng, sau đó nhảy lên, đứng trên người hai kẻ còn đang nửa chồng lên nhau, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Trình Khác đẩy Miu ra, lật từ trên người Giang Dư Đoạt nằm xuống, cảm giác khí vào họng đến giờ mới thở đều được, hắn nghiêng đầu nhìn Giang Dư Đoạt còn đang nằm sấp trên gối: "Cậu..."

"Đừng nói." Giang Dư Đoạt nhanh chóng ngắt lời hắn.

Trình Khác ngây người, muốn hỏi tại sao, mà do dự một lúc vẫn không mở miệng, chỉ đưa tay qua đặt lên lưng y.

Giang Dư Đoạt rất nhanh đã trở tay ra sau bỏ tay hắn xuống.

Trình Khác một lần nữa sững sờ, đột nhiên hơi bất an, xách Miu đang nằm sấp trên bụng hắn ra, rồi ngồi dậy, thằng nhóc này giận rồi à?

Không đến nỗi chứ?

Bụng dạ hẹp hòi thế?

Nhưng cũng không làm đau cậu ta mà... Không phải là vẫn còn rên ư ư đấy thôi...

"Tam ca," Trình Khác cẩn thận dùng một tay chống giường, nhoài người về phía người y, để bày tỏ lòng thành, còn dùng tôn xưng, "Tam ca, cậu..."

Giang Dư Đoạt thở dài, nghiêng đầu sang nhìn hắn, lần thứ hai trở tay nắm lấy tay hắn, kéo xuống.

Trình Khác nằm nhoài lên người y.

"Đừng nói," Giang Dư Đoạt vùi mặt vào gối, "Để tôi từ từ."

"... À," Trình Khác đột nhiên hiểu ra, đối với Giang Dư Đoạt, lực xung kích của trận ác chiến này có lẽ là quá lớn, có khi còn quá mất mặt?

Hắn không nói gì nữa, nghiêng người ôm Giang Dư Đoạt.

Qua gần hai mươi phút, Trình Khác cảm giác mình cũng sắp ngủ mất rồi, Giang Dư Đoạt mới giật giật người.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ