Thời gian chẳng chờ đợi ai, mới chớp mắt mà đã bốn tháng trôi qua, mọi sự điều bình yên, không gặp khó khăn, cũng chẳng gặp trắc trở, tất cả đều rất suôn sẻ.Thời tiết lúc này đã sang đông, tuyết rơi trắng xóa cả con đường, cái lạnh 10 độ của Bắc Kinh làm ai ai cũng phải thu mình vào chiếc áo khoác dày để giữ ấm.
Tháng 12 là tháng tổng kết điểm cuối cùng, mọi người ai cũng lao vào ôn thi nghiêm túc, còn hoàn thành một đống bài tập, nào là bản thiết kế, bản vẽ, báo cáo, thật sự rất đau đầu.
Chiều tan trường, Thái Từ Khôn thu dọn đống bài tập vội vội vàng vàng, Phạm Thừa Thừa nhìn thằng bạn cùng bàn mà hãi, ngày thường rề rà như rùa, nay nhanh như thỏ vậy.
"Sao hôm nay nhanh nhẹn thế? Hẹn với ai à? "
Lâm Ngạn Tuấn hiếu kì mở miệng hỏi, khoé miệng nhếch lên như đang chờ đợi cái gật đầu. Ai chứ tụi ông đang chờ ngày mà Thái thiếu gia rước người yêu về đây.
"Tao đến trường phổ thông Bắc Kinh đón Từ Hân, hôm nay tao muốn đón nó về cùng"
Quàoo, ba tên còn lại há hốc cả mồm, hôm nay nổi hứng quan tâm em gái ? Còn đi đón về nhà, bệnh sao?
"Nhìn gì, tao đi rước em gái cũng là vấn đề? "
"Không không, chỉ là hơi ngạc nhiên khi hôm nay Thái thiếu gia tự nguyện đi rước Thái tiểu thư thôi"
"Bộ lạ lùng lắm? "
"Thì lúc trước mày có bao giờ quan tâm đến con bé đâu, toàn tụi tao quan tâm thôi"
"Thôi đi Lâm thiếu gia"
Thái Từ Khôn cùng Lâm Ngạn Tuấn trò chuyện vô cùng nhạt nhẽo, Phạm Thừa Thừa nghe màn đối đáp mà mệt cả người.
"Bọn này đi cùng được không? Cũng lâu rồi không gặp Hân Hân"
"Ừ đúng rồi, đi cùng đi"
Vương Tử Dị gật đầu lia lịa, ý kiến của Phạm Thừa Thừa quả thật không tồi, Thái Từ Hân thông minh xinh đẹp như thế đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội gặp mặt.
Thái Từ Khôn thật sự hết cách đành gật đầu cho đám này đi theo vậy.
"Được, nhưng không được chiều hư con bé"
Cả ba cùng gật đầu tỏ vẻ biết rồi, nhưng Thái Từ Khôn biết tỏng lần nào gặp thì ba đại gia này luôn chiều hư em gái mình, nào là mua đồ ăn, quần áo, son phấn tặng.
Thôi kệ, hiếm khi mới moi được tiền của bọn này. Ai bảo bọn chúng xem Thái Từ Hân như em gái mình.
Ngồi trên xe, Vương Tử Dị và Phạm Thừa Thừa mở nhạc lên rap, Lâm Ngạn Tuấn phụ trách hát bè, rất náo nhiệt không kém phần hài hước.
Thái Từ Khôn hối hận rồi, đáng lẽ không nên cho bọn chúng đi cùng. Ồn chết mất.
_________Chu Chính Đình sắp chết ngộp , bài tập nhiều quá, kiểm tra quá nhiều đến cả ra về cũng lười đứng lên, Justin kéo đến mấy cũng chả mảy may đứng dậy.
"Quả thật là heo lười, suốt đời vẫn mãi là heo lười, chả siêng lên nổi"
"Justin, mày xem, thời tiết thì quá lạnh, kiểm tra quá nhiều, não tao sắp teo lại rồi"
"Ai bảo não mày quá ngắn"
"Nó ngắn cũng không phải lỗi của tao"
"Buồn cười, nếu mày cố gắng học thì nó chẳng ngắn"
"Nhưng nó đã ngắn thì có học nó cũng vẫn ngắn"
"Thì nếu mày siêng học thì nó đâu có ngắn"
"Thì đã bảo nó ngắn thì siêng học kiểu gì"
"Ngắn thì đã ngắn, còn lười nữa, bảo sao không ngắn"
Ủa dụ gì xảy ra vậy? Vưu Trường Tĩnh, Trần Lập Nông, Tiểu Quỷ rất hoang mang, chúng nó đang bàn về vấn đề gì? Tụi nó là ai? Bọn này có quen? Gì mà cứ ngắn mãi thế? Con mẹ nó =)) (Mị cũng chả hiểu, sr =)) )
Hết chịu nổi Tiểu Quỷ liền cầm cuốn tập đánh vào đầu hai đứa, mỗi đứa một phát rõ đau.
"Đm hai thằng bây nói gì thế =)) ? "
"Trời đụ, tao nghe xong não cũng muốn ngắn theo đó Quỷ ạ"
"=))) Thương bạn Nông nạ.. "
"Thôi stoppp, đi đâu cho ấm đi, tao sắp lạnh chết rồi"
"Đi tìm anh Tuấn ôm cho ấm đi :) "
Vưu Trường Tĩnh trưng bộ mặt tội nghiệp, ôm ôm xoa xoa cơ thể mà nũng nịu hội bạn thân đi ăn nhưng đâu ngờ lại bị Nông Nông dội gáo nước lạnh lên người =))
Mấy đứa nghĩ anh là ai? Anh lái cho mấy đứa xem nè, anh lái lẹ lắm, gì đụng đồ ăn là anh lái cực lẹ.
"Thôi nào, chúng mày không lạnh à? Chính Đình, mày nói mày không lạnh xem"
"Đương nhiên tao đang rất lạnh"
"Vì thế, chúng ta hãy đi ăn lẩu đi "
Đấy, nhắc đến lẩu là mắt bạn học Vưu như bừng sáng, đôi mắt mở to nhìn lũ bạn với mong muốn sẽ đi cùng.
Đương nhiên đâu ai từ chối món lẩu ngon tuyệt mỹ này được, và thế là cả bọn quyết định sẽ đi ăn lẩu trong ngày đông lạnh giá. Còn gì sung sướng hơn nữa.
______________________________________Chiếc xe đậu trước cổng trường phổ thông Bắc Kinh, lúc này chỉ có Thái Từ Khôn bước xuống xe, mấy tên kia thì lạnh cóng có chết cũng không chịu xuống. Thôi kệ, bớt hoạ, bớt ồn ào. Nhỉ?
___
Xin chào mọi người, chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa là ngày 9/11 để pre-order album NINE PERCENT. 20/11 sẽ có album để giao.
Có cô nào chuẩn bị đủ lúa gạo chưa nè? =)) tui là đủ rồi đó nhé ❤
Hãy mau mau rước đứa con xinh xắn đáng yêu của mấy anh người yêu về đi nè ❤ tui cũng phải rước bé Khôn Đình về thôi ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.