Thái Từ Khôn tâm tình đang hoang mang đứng chôn chân tại cửa, chị y tá nhìn thấy liền hiểu chuyện đi ra ngoài.
"Bối Bối à, em có người đến thăm kìa, chị đi ra ngoài đây"
"Chị nhớ cho Bối Bối kẹo đó nha"
Chị y tá cưng chiều xoa đầu Chính Đình rồi chào Thái Từ Khôn bước ra ngoài.
Chu Chính Đình ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn, rồi nhìn đến cây kẹo bông gòn bất giác chu mỏ.
"Tiểu ca ca ơi, cây kẹo bông gòn đó.. anh cho Bối Bối được hong? ● 3●"
Chu Chính Đình lúc đầu giọng có vẻ hăng hái, lúc sau lại nhỏ dần đi.
Thái Từ Khôn nhếch khoé môi tiến lại gần mép giường ngồi xuống, đưa cây kẹo và con heo nhỏ cho Chu Chính Đình.
"Aaaa Bối Bối cám ơn"
Thái Từ Khôn đưa tay gạt vài sợi tóc xoã trên trán Chu Chính Đình.
"Lúc nãy, em nói em tên Bối Bối sao bé con? "
Chu Chính Đình lo ăn kẹo mà chỉ gật đầu, đúng là ham ăn như hồi anh mua kẹo mút ở Hồ Nam về cho cậu vậy.
"Vậy Bối Bối là nhũ danh của em? "
Lần này Chính Đình vẫn gật đầu, miệng thì nhai kẹo, nét mặt tươi cười cứ như con nít.
"A đúng rồi, vị tiểu ca ca này sao lại đến thăm Bối Bối, ca ca lúc trước có quen biết Bối Bối hả? "
"Ừ, anh tên Thái Từ Khôn"
Lần này ăn kẹo xong là ôm heo hồng rồi lôi đống đồ chơi mà bạn bè tặng lúc nãy ra khoe.
"Tiểu ca ca nhìn đi, Bối Bối có rất nhiều đồ chơi đẹp nè"
Chính Đình nở nụ cười hở tám chiếc răng tiêu chuẩn nhìn Thái Từ Khôn, tim anh quặt thắt lại, tự hỏi Chu Chính Đình có phải là Bối Bối của anh hay không?
"À Bối Bối này, lúc còn nhỏ em có nhớ ai tên Bảo Bảo không? "
Gương mặt của anh như đang sắp tiếp nhận một chuyện gì đó rất vui vẻ, nhưng gương mặt Chu Chính Đình càng ngày càng tệ.
Cậu ôm đầu la hét trên giường, mỗi lúc hồi tưởng về chuyện quá khứ thì Chu Chính Đình lại rất đau, hình ảnh người mẹ cứ hiện lên trong đầu.
"Mẹ ơi mẹ, Bối Bối đau đầu quá .... mẹ ơi"
Thái Từ Khôn hốt hoảng đến độ luống cuống không biết làm như thế nào.
Trái tim co thắt dữ dội, anh ghì chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, hôn lên mái tóc hương dâu ấy làm anh nhớ đến khoảng thời gian anh và cậu bên nhau.
"Đình Đình, không sao nữa rồi, mọi thứ sẽ ổn mọi thứ sẽ ổn"
"Tiểu ca ca, Bối Bối không nhớ người tên Bảo Bảo, không nhớ không nhớ huoaoaoaaaaaaaa"
"Được được không nhớ thì thôi, ngoan"
"Bối Bối muốn về nhà với mẹ, mẹ Bối Bối đang chờ về nhà ăn cơm.. hức"
Nhắc đến mẹ là Chính Đình cứ như lên cơn, mỗi lần mở miệng cũng chỉ có một câu ' Mẹ đang chờ về ăn cơm'.
"Ngoan, đừng khóc, anh thương lắm"
Thái Từ Khôn đưa tay lau nước mắt cho con heo nhỏ trong lòng đang thút thít, vô tình anh phát hiện ở cổ trái của cậu có một vết bớt nhỏ.
Anh còn nhớ hồi nhỏ có một lần ngủ cùng tiểu Bối đã vô tình thấy vết bớt trên cổ trái. Chẳng lẽ...
(Bên cổ trái của Chính Chính có vết bớt nhỏ nhỏ, mà tui nhìn giống hình trái tim hay con bum búm gì đó không biết phải không nữa =))
Mãi mê man trong suy nghĩ, Chính Đình nằm trong lòng Thái Từ Khôn đã không còn khóc, mà cựa quậy quát nháo lẩm bẩm đủ điều.
"Tiểu ca ca, người ca ca ấm thật, lại có hương bạc hà rất dễ chịu"
"Vậy Bối Bối có muốn ôm anh không?"
"Muốn a~~"
"Bối Bối thật đáng yêu"
"Thật sao? "
Thái Từ Khôn hôn lên chóp mũi xinh xinh "Thật"
Thái Từ Khôn hài lòng nhếch môi, này gọi là được dịp lợi dụng chăng?
Nhìn Chính Đình từ từ đi vào giấc ngủ yên bình làm Thái Từ Khôn nhẹ nhõm phần nào.
Nửa tháng không gặp có vẻ bé con đã ốm đi rất nhiều, anh vuốt ve gương mặt đáng yêu khi ngủ của cậu, đôi mắt, sống mũi đến đôi môi đang chu ra kia nữa.
Anh vẫn còn nhớ khi lúc trước cậu đã cự tuyệt anh khi biết anh đi cùng người khác, không cho anh cơ hội giải thích khiến anh rất khó chịu.
Nhưng giờ thì tốt rồi, bé con trong lòng ngủ ngon như vậy cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa.
Bàn tay Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đan mười ngón vào nhau, cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể.
Nhẹ nhàng hôn trộm lên đôi môi ngọt ngào thật lâu, cho dù chỉ là cái hôn nhẹ ngoài môi cũng khiến Thái Từ Khôn hạnh phúc.
Bé con của anh, hy vọng em chính là người anh tìm kiếm bấy lâu nay, và là người mà anh sẽ yêu thương cả đời.
Cho dù em có thế nào thì anh vẫn thương em, vì trái tim của anh đã thuộc về em, Bối Bối.
______
Trước thềm Năm Kỷ Hợi kính chúc nhà nhà năm mới phát tài, an khang thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe. 🎋
Chúc cho người nhỏ tuổi hơn tui, lớn tuổi hơn, bằng tuổi tui sức khoẻ tâm an, ai có người yêu thì hạnh phúc, ai chưa có thì sang năm có người yêu =)) không có thì cùng tui đu trai. 😂
Còn tui chúc hai ông bé Khôn Đình nhà tui ăn tết vui vẻ, bên nhau thật hạnh phúc =)) thanh xuân hoa lộ quay xong rồi thì tối nay về kí túc xá quẩy cho hăng anh nha. Quẩy nguyên đêm cũng được :)))
Còn bộ truyện này không biết khi nào sẽ kết thúc nhưng cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ ❤ tui sẽ siêng năng hơn nữa để cho bộ truyện đến hồi kết nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
Fiksi PenggemarViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.