Chap 25

158 24 0
                                    

"Này Đình Đình em cầm cẩn thận vào, dính tay tùm lum rồi"

"Không sao đâu mà"

Thái Từ Khôn đi kế bên càu nhàu Chu Chính Đình ăn kem chảy ướt xuống hết cả tay, làm Thái Từ Khôn phải dùng khắn giấy lau chùi bàn tay thon dài hàng chục lần, cả cái miệng đang dính đầy kem kia nữa.

Thái Từ Khôn nhìn ngắm Chu Chính Đình đến ngây người, đôi mắt của cậu thật đẹp, sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng khiến anh không thể rời mắt. Thái Từ Khôn đưa tay lên đầu cậu, hương dâu trên tóc lan toả rất dễ chịu nhưng vẫn không quên nghĩa vụ lau vết kem chảy trên tay kia =))

"Aaaaaaaa Khôn Khôn, em no quá đi hết nổi nữa rồi"

Bỗng Chu Chính Đình như con nít, kêu la lên rồi phịch xuống mặt đất, tay thì với với ra với ý là Thái Từ Khôn hãy mau nắm tay cậu rồi cõng cậu đi, mau mau.

Thái Từ Khôn cũng đâu phải dạng vừa, biết cậu đang làm nũng để anh cõng nên bỏ đi một mạch, Chu Chính Đình ngồi trên nền đất mà ngây cả người, cái tên kia dám phớt lờ cậu? Đứng phắt dậy đuổi theo Thái Từ Khôn, chạy đến trước mặt anh mà hất mặt

"Thái Từ Khôn anh mau đứng lại, anh dám phớt lờ lão tử? "

"... "

"Nè anh có biết người ta đang rất là mệt là hay không, đi hết nổi rồi nên mới nhờ anh một xíu, vậy mà anh lại bỏ đi như thế, được lắm được lắm."

"Ai bảo... "

"Ai bảo cái gì? "

Chu Chính Đình đang tức giận định nhảm thêm vài câu nhưng Thái Từ Khôn đã mở miệng, chưa kịp nói hết câu cậu đã nhảy vào chặn ngang. Thật hết nói nổi.

"Ai bảo lúc nãy em ăn nhiều rồi tứ chi lười vận động"

"Yaaaaaa Khôn Khôn là anh ép lão tử ăn cơ mà"

"Anh thấy lão tử đây ăn ngon miệng quá nên mới kêu ăn nhiều hơn đó chứ"

"Í anh nói lão tử đây là heo??? "

"Anh đã nói như thế sao? "

"Yaaaaaaaaa Thái Từ Khônnnn"

Chu Chính Đình lúc này có chút tức giận có chút ngang ngược, chân dậm mặt đất lạch bạch, tay quơ lung tung khuến bộ dạng tiên tử nổi giận đang hiện lên rõ, nhưng đối với Thái Từ Khôn những hành động đó dễ thương, anh rất thích trêu chọc cậu bé này.

"Nghe nói có người bảo mệt không đi nổi nhưng vẫn đứng dậm chân. Như thế chắc đã hết mệt rồi". Khoé môi Thái Từ Khôn vẽ lên đường cong hoàn hảo, hai tay đút túi quần nhìn người đối diện.

Chu Chính Đình nghe xong câu nói liền đứng im rồi ngồi xuống mặt đất một lần nữa, trên tay là cành cây nhỏ nhặt được đang quẹt quẹt gì đó trên mặt đất, tiếng la hét cũng im lặng hẳn.

Thái Từ Khôn thấy hiếu kì vì hành động kì lạ này, đang ồn ào bỗng im lặng khiến anh thấy có chút không quen.

Ngồi xổm xuống mặt đất nhìn khuôn mặt Chu Chính Đình, mặt cậu lúc này đã cúi sát gần chạm mặt đất luôn rồi. Thái Từ Khôn liếc mắt thấy những giọt nước lấp lánh bên khoé mắt của Chu Chính Đình liền nhận ra mình đùa hơi quá, cậu đã luyện tập chăm chỉ để biểu diễn tiết mục múa xuất sắc, có lẽ cả người hơi đau nhức ê ẩm.

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ