Tiết mục múa của Chu Chính Đình kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, Thái Từ Khôn khẽ nở nụ cười buông thỏng người, đôi mắt nhìn cậu càng sâu thẳm hơn. Những điệu múa của cậu anh đã khắc sâu trong tâm trí.Kết thúc buổi lễ, tất cả mọi người giải tán, Thái Từ Khôn đi ra sau cánh gà tìm Chu Chính Đình, lúc này cậu đã thay trang phục áo sơ mi trắng rộng quần jeans bó đùi đang đứng trong góc chỉnh chu lại, Thái Từ Khôn nhìn đến ngẩn người đến kho Chu Chính Đình nhìn thấy anh rồi chạy đến vỗ vai "Khôn Khôn sao anh đứng ngây người ra thế? "
Vẻ mặt Chu Chính Đình lúc này hiện lên hai chữ lo lắng, cứ lay vai Thái Từ Khôn mãi đến khi anh đã kịp hoàn hồn. "Hả, anh không sao, chúc mừng em, em múa rất đẹp"
Chu Chính Đình ngại ngùng đến đỏ cả mặt "Cám ơn anh" định quay đầu ra sau để giấu gương mặt ửng đỏ kia thì bàn tay Thái Từ Khôn đã kéo cậu lại.
"Em không định đi ăn cùng anh à Đình Đình? "
"A, đúng rồi chờ em xíu"
Sựt nhớ ra chuyện phải đi ăn cùng Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình luống cuống chạy vào trong tìm đồ liền va vào người của Jeffrey khiến anh và cậu đều ngã trên sàn đất, nhưng Chu Chính Đình cảm thấy không đau một xíu nào vì khi ngã Jeffrey đã ôm chặt cậu để bảo vệ. Tình cảnh đó tình cờ đập vào mắt Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình hoảng hốt đỡ Jeffrey đứng dậy phủi áo quần cho anh còn xoay qua xoay lại xem người đã bảo vệ mình có bị thương không, nếu có chắc chắn sẽ rất ngại "Jeffrey anh không sao chứ, có bị thương đâu không? Tại em đi mà không nhìn đường em xin lỗi xin lỗi"
Jeffrey nhìn thấy Chu Chính Đình lo lắng cho mình như vậy liền khẽ cười xoa đầu cậu "Ngốc, anh không sao, chỉ là té nhẹ thôi mà"
"Chắc là không sao không đó? "
Jeffrey lại cười lộ rõ lúm đồng tiền điển trai, hành động và lời nói của Chu Chính Đình quá sức đáng yêu đi, anh không nhịn được mà đưa hai tay lên xoa xoa hai gò má trắng trắng "Đình Đình, anh đã bảo là không sao rồi mà"
Lúc này cái con người đang đứng đằng kia ngắm nhìn cảnh người thương của mình bị cái tên đáng ghét nào đó hết ôm rồi xoa đầu, còn véo má cưng nựng, bàn tay đã thành nắm đấm nổi những vệt gân xanh.
"Được, anh không sao là tốt rồi, em đang có việ... "
Định gỡ hai bàn tay của Jeffrey ra khỏi hai gò má của mình thì bất chợt cảm nhận được cơ thể mình đang ngã về phía trước, một hơi ấm bao trùm cơ thể, lúc này Chu Chính Đình nhận ra Jeffrey lại một lần nữa ôm mình.
Lần này anh ôm rất chặt, bàn tay xoa đầu cậu, bàn tay còn lại ôm tấm lưng không cho cậu rời đi. Đồng tử Chu Chính Đình giãn to ra, liếc con ngươi về phía Thái Từ Khôn, một gương mặt lạnh tanh đang nghiêng đầu về phía cánh cửa, hai tay khoanh lại, đôi mắt hiện lên vệt máu đỏ rực đang nhìn về phía mình, một luồng khí lạnh chạy ngang cả cơ thể cậu.
"Đình Đình, đứng im một lát được không? Anh muốn ôm em"
Jeffrey đưa mũi ngửi hương dâu trên tóc cậu rồi mùi hương trên người cậu, nhưng Chu Chính Đình không muốn, trên người anh là mùi hoa oải hương, không phải mùi bạc hà, Chu Chính Đình không thích hương hoa oải hương, Chu Chính Đình thích hương bạc hà "Jeffrey à, hiện tại em có việc bận cần phải đi, thật đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanficViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.