Chap 31

167 30 0
                                    

Hiện tại đang là giữa trưa, Chu Chính Đình đang ngồi xem tivi ở phòng khách, chân gác lên bàn rung rung, tay cầm quả măng cụt bỏ vào miệng mà nhai ngon lành.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên mấy lần, cậu không chần chừ mà cầm lên xem, kết quả miếng măng cụt vẫn đang ngậm trên miệng, gương mặt tỏ vẻ bực bội mà quẳng điện thoại sang một bên không quan tâm mặc cho nó cứ run liên hồi.

'-  Này Đình Đình à sao em không nghe máy .

- yaaaaa Đình Đình

-Này

- Em mau trả lời đi

- Không thì anh sẽ đến tìm em đấy

- +--'÷*! $-÷'+#%$$&#÷-;:'"'-÷#÷---*'

Ô mặc kệ anh chứ, lão tử đây không thích nghe.

Thôi thua thời gian đi ha.
___________

Hai tuần thấm thoắt trôi qua, Chu Chính Đình sau khi nghỉ ở nhà hai ngày với tâm trạng vui hơn liền vác cặp đi học để có thể hoàn thành nốt phần bài kiểm tra cuối cùng.

Bài kiểm tra lần này có thể xem là kha khá, cũng không đến nỗi tệ, có thể cho là điểm cao.

Từ ngày Chu Chính Đình phát hiện Thái Từ Khôn đi cùng cô gái khác thì từ lúc đi học luôn tránh mặt anh, anh điện thoại nhắn tin thì cũng không nhận, đến tận kí túc xá sống chết cũng không gặp.

Thái Từ Khôn thấy làm lạ liền gặn hỏi Justin thì hiểu ra sự việc, anh lắc đầu ngao ngán.

Chu Chính Đình là thế, lương thiện, cứng đầu, trẻ con, chẳng chịu tìm hiểu kĩ sự việc dẫn đến việc tự mình chịu khổ, cho dù có buồn gấp mấy cũng không hé môi với ai.

Chu Chính Đình là người ngang bướng, nhưng Chu Chính Đình là người sống tình cảm, luôn đặt người thân bạn bè mình lên trên, vì cậu biết không có họ thì không có bản thân hôm nay.

Chuyện này chưa qua chuyện kia lại đến.

Học kì mới bắt đầu cùng với niềm vui của lớp A1-năm nhất, lớp sẽ có thêm học sinh mới chuyển trường.

Cậu trai mái tóc đen huyền cùng với gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi cao, nụ cười như hoa hướng dương là điểm nổi bật khi cậu ta bước vào lớp.

Nụ cười cậu ấy thu hút Chu Chính Đình, cảm giác thật thoải mái khi nhìn thấy cậu ấy cười, cậu ấy là người rất ưa nhìn, à không, là người cực kì (xinh) đẹp.

"Chào mọi người, mình tên Châu Ngạn Thần, từ hôm nay mình sẽ thành viên của lớp, mong mọi người chiếu cố"

Châu Ngạn Thần nói rồi cúi người 90°, đứng thẳng lên thì tặng kèm nụ cười hoa hướng dương làm chói hết cả mắt đi.

"Tất nhiên"

"Chào Châu Ngạn Thần"

"Xin chào"

"Đừng ngại, sau này là người một nhà"

Tụi này, thằng bé mới nói có một câu mà đã nhốn nháo lên rồi. Thật sự trong lòng Châu Ngạn Thần lúc này rất vui vì ở trường cũ cũng không nhiều người yêu thích cậu vì cậu là đứa mồ côi, và nghèo nữa.

Lần đầu tiên trong đời cậu biết cảm giác có bạn bè yêu thích thật là tốt.

Cô Trình Tiêu đã xếp chỗ ngồi cho cậu ở bàn đầu dãy giữa, đằng sau là Trần Lập Nông ngọt ngào đang chào mừng bạn mới.

Châu Ngạn Thần càng lúc càng có cảm tình với lớp này, toàn trai xinh gái đẹp đang chào đón cậu, không uổng công cậu đã cố gắng để chuyển trường. Nhưng lí do chuyển trường là gì thì chỉ có cậu biết, không có người thứ hai.

Chu Chính Đình nãy giờ vẫn im lặng ngắm nhìn Châu Ngạn Thần đang làm quen với thành viên trong lớp, mãi ngắm đến mức Châu Ngạn Thần làm quen đến cậu cũng không biết.

"Cậu có vẻ trông thất thần nhỉ? "

"Không sao đâu, haha"

"Mình là Châu Ngạn Thần, mong cậu giúp đỡ"

"Chu Chính Đình"

Nói rồi Châu Ngạn Thần chìa tay ra để bắt tay, đồng thời cũng nở nụ cười thân thiện với Chu Chính Đình, Chu Chính Đình cũng nở lại nụ cười.

Nói Châu Ngạn Thần có nụ cười như hoa hướng dương mang vẻ trưởng thành thì nụ cười của Chu Chính Đình như tia nắng trên trời, ấm áp, nhẹ nhàng mang vẻ ngọt ngào. Cả hai đối lập nhau hoàn toàn, nhưng lại cùng một mục tiêu.

Giờ nghỉ ngơi buổi trưa Châu Ngạn Thần được Đinh Trạch Nhân và Lí Quyền Triết dẫn đi tham quan trường sẵn tiện ăn trưa dưới căntin. Tất cả học sinh đều đến đó để ăn, Châu Ngạn Thần thầm mong có thể tìm thấy.

Chu Chính Đình là con heo lười không sai nha, trưa không đi ăn mà lăn lê bò lết ở bàn học không buông, cho dù có lôi kéo thì cũng không đi.

"Không đi đâu huhuhuhu đừng kéo nữa"

"Hôm nay mày bị sao thế ,đến đồ ăn cũng không thèm? "

Justin dậm dậm chân giận dỗi, cái tên heo này ngày thường ăn rất nhiều nhưng hôm nay không chịu đi, nhất định có vấn đề. Nếu thật sự có vấn đề thì ông đây bán sống bán chết kéo được tên heo này đi cùng.

"Mau mau đứng dậy, không ăn cho chết hay gì"

"Cũng ổn đó"

"Con mẹ nó, Chu Chính Đình, đi ăn đi tao bao"

Nghe rồi mắt Chu Chính Đình sáng rực, đứng dậy đập bàn.

"Được, quân tử nhất ngôn"

_____

Xin lỗi mn vì lâu rồi không đăng chap, thật sự rất bận a~ với dạo này cập nhật tin tức dữ quá, bỏ bê truyện nên cũng không biết viết sao cho truyền cảm. Thôi lỡ lần này, lần sau bù lại sẽ hay hơn ❤

















( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ