Chap 33

185 25 2
                                    


Thái Từ Khôn cố gắng chạy thật nhanh đến phòng kí túc xá để giải thích chuyện cho Chu Chính Đình nghe nên nhịp thở cũng gấp gáp hơn.

Đứng trước cửa phòng thấy Thừa Thừa đang giúp Justin gọi Chu Chính Đình mở cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh, cũng gần nửa tiếng đồng hồ Chu Chính Đình nhốt mình trong phòng khiến ai nấy đều lo lắng. Đương nhiên Thái Từ Khôn là người lo lắng nhất.

"Chính Đình Chính Đình mau mở cửa, tao Justin đây"

"Chính Đình mở cửa cho tao đi "

"Nếu mày không mở thì tao sẽ giận mày đó Chính Đình"

Justin hiện tại rất đáng thương, vẻ mặt cầu xin đó rất hiếm thấy, Phạm Thừa Thừa đứng bên cạnh nhìn người yêu mình như vậy cũng rất đau lòng. Thái Từ Khôn trông thấy cũng đau lòng không kém, chuyện mình gây ra tự mình chịu nên anh dừng mọi hành động của Justin lại vì muốn tự mình xin lỗi Chu Chính Đình.

Hiện tại không gian tĩnh mịch im ắng, Thái Từ Khôn đứng trầm ngâm trước cánh cửa, môi mấp máy hé mở, chất giọng vang lên có chút ấm áp, chút ngọt ngào và cả chua xót.

"Đình Đình"

"Em có nghe anh nói gì không? "

"... "

"Anh biết em đang nghe anh nói. "

"... "

"Chu Chính Đình, cái tên nghe thật hay và thật ý nghĩa. Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh khi nghe đến tên của em. Nó khiến anh có cảm giác rất thân thuộc nhưng anh không biết vì sao."

"... "

"Anh gọi em là Đình Đình bởi vì cái tên này rất đáng yêu cũng rất đáng ghét, dần dần anh lại quen với cái tên Đình Đình, anh quen với hình ảnh Đình Đình luôn tươi cười với mọi người xung quanh"

"... "

"Anh biết lí do vì sao em lại tránh mặt anh trong mấy tuần nay, anh biết anh đã làm tổn thương em.. "

"... "

"Đình Đì..... "

Cánh cửa bật mở, Chu Chính Đình với gương mặt tèm lem nước mắt, hai mắt đỏ hoe do khóc bước ra ngoài.

"Anh đi đi.. "

Justin và Thừa Thừa đều rất vui mừng khi Chu Chính Đình đã chịu mở cửa nhưng thay vào đó là lời nói khó chịu của cậu. Câu nói đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Thái Từ Khôn, nó như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào cơ thể khiến nó ngứa ngáy lẫn đau rát. Một lần nữa, Chu Chính Đình nhắc lại câu nói và đóng sầm cửa lại.

"Thái Từ Khôn, anh hãy ngừng lảm nhảm và hãy đi đi "

Chu Chính Đình, em tuyệt tình như thế sao? Chất giọng khàn đặc như thế chắc chắn em đã khóc rất nhiều, đúng không em?

"Đình Đình, trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi, em hãy nhớ mặc nhiều quần áo vào, đừng nghịch tuyết quá lâu không chừng sẽ bị cảm lạnh mất, lúc nãy em chưa ăn trưa chắc hẳn rất đói, sau khi anh đi khỏi thì xin em hãy ăn một chút gì đó để không đói.. "

Nói rồi Thái Từ Khôn bước đi, bóng lưng buồn bã bước từng bước chậm rãi ngưng cho nước mắt không rơi. Thái Từ Khôn đi rồi, Chu Chính Đình ơi Thái Từ Khôn đã chịu đi rồi, vừa lòng chưa cậu chưa? Sao lúc nào cậu cũng cứng đầu không tìm hiểu rõ chuyện như thế? Cảm giác của cậu lúc này là gì vậy? Ghen tị sao? Hay là yêu Thái Từ Khôn đến mức mù quáng rồi? Chắc chắc à không phải đúng không, đúng không? Chu Chính Đình không biết, hòan toàn không biết, cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng của cậu, thế giới lúc này chỉ là căn phòng của kí túc xá cùng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mà thôi. Lạ thật, khi yêu ai cũng vậy sao? Tôi không biết, cậu không biết, anh cũng không biết.

"Khôn Khôn, nếu không yêu em, đừng làm tổn thương em, em không chịu nổi thêm một lần nào nữa".

Chu Chính Đình mệt rồi, mắt cũng đã mỏi, Chu Chính Đình ngả lưng xuống giường ngủ một giấc đây, hi vọng trong mơ cậu nhìn thấy tiểu Bảo xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng và nói "Xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi".
Trong lúc ngủ nước mắt Chu Chính Đình vẫn cứ rơi, phải chi có mẹ ở đây lúc này có lẽ cậu sẽ ngủ yên giấc hơn.
__

"Thừa Thừa anh nghe xem sao bên trong lại yên tĩnh như vậy chứ? "

"Cục cưng à, em đừng lo lắng nữa chắc giờ Chính Đình đã ngủ rồi cũng nên? "

"Em không biết, em muốn vào trong"

"Eeeeeeee em để cho em ấy không gian riêng đi không sao đâu, mai đi thôi"

Justin vẫn rất lo lắng cho cậu bạn của mình nhưng Thừa Thừa đã nói là không sao thì chắc chắn không sao, cậu tin anh. Justin gật đầu rồi cùng Thừa Thừa rời đi.

Buổi chiều Chu Chính Đình đã cúp tiết, Justin cũng đã giải thích cho Lập Nông và ba người còn lại nên mọi người cũng bớt lo lắng hơn nhưng vết thương trong lòng Chu Chính Đình sâu đến đâu có lẽ chỉ họ mới biết rõ.

Đã nhiều lần muốn nói cho Chu Chính Đình biết cô gái hôm nọ là em gái của Thái Từ Khôn nhưng Chu Chính Đình ương bướng, luôn muốn né tránh vì sợ bản thân sẽ bị tổn thương.

Chu Chính Đình, ngốc !

___

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ