Chap 24

182 22 0
                                    


"Khôn Khôn em sắp thành heo rồi"

Chu Chính Đình sau một hồi càn quét hết đồ ăn trên bàn thì ôm bụng kêu than, Thái Từ Khôn lắc đầu cười cười.

"Ăn no thì đi tản bộ sau đó sẽ ăn tiếp"

Chu Chính Đình nghe Thái Từ Khôn nói xong thì muốn té ngửa ra, muốn cho cậu thành cái thùng lăn luôn hay sao í chứ.

Tính tiền xong cả hai dắt nhau đi vào trung tâm thương mại, ở khu bán quần áo bỗng xuất hiện hai vị tiên tử đang thử đồ làm cho các thiếu nữ phải đứng khen ngợi trầm trồ. Náo loạn khu quần áo một hồi tiếp đến là náo loạn khu trò chơi, cả hai người cứ chơi đùa cùng nhau vui vẻ.

"Khôn em muốn xem phim tàu lượn siêu tốc, mau mau"

Thái Từ Khôn nuốt nước bọt cái ực, tay chân có chút run lên, sao mà Chu Chính Đình lại có thể có thú vui đó chứ, lại còn là phim tàu lượn siêu tốc có độ cao, anh lại sợ độ cao, cậu kéo tay anh lôi đi trong sự cầu cứu đáng thương nhưng cậu nào có để ý.

"Đình Đình, hay là mình xem phim ma đi"

Đôi tay Chu Chính Đình đang nắm tay anh bỗng siết chặt lại lắc đầu, gương mặt tối sầm lại "Không không không, ngàn lần không được, Khôn Khôn em sợ ma mà chúng ta xem tàu lượn siêu tốc đi"

Chu Chính Đình cầm tay Thái Từ Khôn lắc lắc, môi chu chu ra phụng phịu năn nỉ anh xem tàu lượn siêu tốc, cậu mà xem phim ma tối nay chắc chắn sẽ không ngủ được. Thái Từ Khôn cuối cùng cũng phải chịu thua cái biểu cảm đáng yêu này mà miễn cưỡng ép mình xem tàu lượn siêu tốc.

Đeo mắt kính vào mà tim Thái Từ Khôn đập thùm thụp (thình thịch thì quá nhẹ =]] ) bàn tay đang nắm tay Chu Chính Đình càng lúc siết càng chặt khiến cậu nhăn mặt vì đau

"Khôn Khôn chỉ là phim thôi, đừng sợ"

"Nếu như đây là phim ma thì sao? Em nghĩ xem"

Chu Chính Đình bị phản kích, trầm ngâm suy nghĩ thì rùng mình lên một cái, thật không muốn suy nghĩ, Khôn Khôn em hiểu cảm giác của anh rồi.

Màn hình bắt đầu sáng đèn, bộ phim cũng được chiếu lên, chiếc ghế di chuyển theo bộ phim mà lắc lư qua lại, Chu Chính Đình theo phản ứng mà la lên sung sướng, Thái Từ Khôn thì nhắm tịt cả mắt lại niệm thần chú =))

"Khôn Khôn anh có sao không hahaha"

Chu Chính Đình nhìn bộ dạng hiện tại của Thái Từ Khôn mà cười ngặt ngẽo, gương mặt tái xanh thất thần của anh rất buồn cười. Chu Chính Đình xem ra trông rất hạnh phúc.
______________________________________

Vương Tử Dị mở cửa phòng kí túc xá bước vào, Lâm Ngạn Tuấn đang nằm trên giường bấm điện thoại mà cười cười như tên biến thái khiến Vương Tử Dị vừa bước vào đã muốn bước ra. Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn vẫn chưa về, nên cả hai đều biết chắc hai tên culi này đang nâng niu bảo bối bên cạnh mà quên mất đi hai thằng bạn yêu này.

Vương Tử Dị thở dài, không biết đến khi nào mình được đi chơi với bảo bối như hai tên kia. Nhìn lại Lâm Ngạn Tuấn, cậu bất giác rùng mình ghê sợ. Chẳng lẽ nó cũng có bảo bối luôn rồi? Thế thì mình là tên vô dụng rồi còn gì?

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ