Ai vẽ cho ta một mảnh tình
Mảnh tình trên giấy mảnh tình xinh...
🥀
_________________Tim Thái Từ Khôn như đã ngừng đập vì hoảng sợ, anh cố gắng chạy đến bệnh viện nhưng khi chạy ngang hiện trường vụ tai nạn thì đầu óc bỗng trống rỗng, mơ hồ.
Tâm trí bỗng nhớ đến tin tức ban nãy phát trên tivi, lại thêm sự việc Chu Chính Đình mất tích thì hoảng sợ tột cùng. Từ nhỏ đến lớn có lẽ đây là lần đầu tiên mà Thái Từ Khôn cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Không do dự lao thẳng vào nơi đội khám nghiệm pháp y đang làm việc. Dòng người quá đông đúc, Thái Từ Khôn cố gắng chạy thật nhanh để chen chân vào, đẩy ngã vô số người đi đường dừng lại xem tình hình.
Trên chiếc băng truyền trắng là thi thể đã cháy đen không nhìn rõ dạng, Thái Từ Khôn cố gắng xông vào liền bị bảo vệ chặn lại. Thân thể anh càng lúc không thể điều khiển, tay chân run rẩy luống cuống.
"Này anh, anh không được xông vào hiện trường đâu"
"Tôi.. Tôi chỉ muốn xem thi thể .. "
"Xin lỗi anh, bộ phận khám nghiệm vẫn còn đang làm việc, xin anh đi cho"
Thái Từ Khôn lúc này vẫn còn tỉnh táo suy xét, suy cho cùng thi thể đã không nhận dạng nhưng vẫn còn chiếc vòng, chiếc vòng ấy có thể chứng minh đó có thật sự là vòng Chu Chính Đình không.
"Vậy các anh hãy cho tôi xem chiếc vòng đó được không? Làm ơn.. "
Thái Từ Khôn lúc này thật sự rất đáng thương, giọng điệu nài nỉ van xin đã khiến bảo vệ xiêu lòng mà đưa cho anh xem.
Cầm trên tay là chiếc vòng bạch kim sáng chói pha lẫn màu đỏ của máu, nó rất giống chiếc vòng Chu Chính Đình vẫn hay đeo.
Thái Từ Khôn nhớ lại chiếc vòng bên trong có khắc tên cậu. Khẽ nín thở mà nhìn vào chiếc vòng, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.
Thịch !
Thái Từ Khôn cười chua xót, đặt lên chiếc vòng một nụ hôn thật lâu, nước mắt thầm đọng trên mắt cũng đã rơi xuống đất. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc vòng vào tay anh bảo vệ như trân quý một thứ quan trọng, bảo vệ chỉ nhìn anh rồi rời đi.
Nhân viên đội khám nghiệm khiêng thi thể vào chiếc xe cứu thương để trở về bệnh viện, đôi mắt anh cứ nhìn theo mãi không ngừng, nước mắt rơi ngày một càng nhiều.
Chẳng biết Thái Từ Khôn đã đứng đó bao lâu, chỉ biết tất cả mọi người đều giải tán đi về thì anh vẫn luôn chôn chân tại đó, ánh mắt thì nhìn xa xăm nơi bệnh viện.
Chu Mạnh Đình đã xuất hiện bên cạnh Thái Từ Khôn, tiếng thở hồn hển vì mải chạy theo anh. Thấy Thái Từ Khôn cứ đứng im nhìn hiện trường cháy nổ thì trong lòng ông có chút bất an.
"Tiểu Bảo, sao con cứ đứng im thế, có chuyện gì nói ta biết đi"
Chu Mạnh Đình sốt ruột lay người Thái Từ Khôn, trong lòng ông như có lửa đốt cháy, muốn ngay lập tức nhìn thấy đứa con trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.