Chap 19

192 24 0
                                    


"Mẹ ơi mẹ, ba ơi ba, ba mẹ yêu thương của Đình Đình ơi ~~~~"

Mới sáng sớm mà cái miệng của Chu Chính Đình đã líu lo um sùm cả nhà làm ba Chu đang tập thể dục ngoài sân thảng thốt chạy vào, mẹ Chu đang nấu ăn trong bếp thì nghe con mình la lên hoảng hồn xách luôn cả con dao chạy ra ngoài.

"Ba ơi, mẹ ơi ~~ Đình Đình hết bệnh rồi "

Hai vợ chồng già đang chạy thục mạng thì nghe con mình nói vậy thì ngẩn ngơ cả người, thật là hết nói nổi.

Bệnh thì im lặng nằm chình ình ra đó, hết bệnh thì ríu rít um sùm, trong lòng mẹ Chu đã thả lỏng hơn nhiều.

"Nhóc con, mới sáng sớm đã làm ba mẹ giật mình "

Nghe lời trách móc của mẹ Chu Chính Đình muốn bay vô ôm mẹ nhưng lia mắt tới con dao kia trên tay mẹ liền rùng mình đứng im một chỗ cho lành.

Hôm nay Chu Chính Đình quyết tâm gác bệnh sang bên đi học để có một tương lai sáng lạn, ăn uống xong xuôi đi bộ lon ton trên đường đến trường, Chu Chính Đình nhận ra thì ra đi bộ đến trường cũng là thú vui tao nhã vừa có thể ngắm cảnh rồi còn hít khí trong lành, không như trên xe bus khó chịu lại chật hẹp.

Nhưng hỡi ơi, đi bộ mới 5' đã thở hổn hển liền bắt xe leo lên ngay.

Trong lớp đang ồn ào nhốn nháo bỗng thấy luồng sáng của Chu tiên tử bước vào, mấy nữ sinh thầm mừng vì sau một ngày vắng mặt cũng đã gặp lại tiên tử rồi :v

Bọn Justin thấy Chu Chính Đình lên giọng trêu ghẹo, áp bức cho cậu không nói được câu nào. Thật là khiến Chu Chính Đình một phen từ tiên tử thành ác quỷ.

Hôm nay sẽ là ngày tập dợt văn nghệ, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai, các tiết mục đều được dợt trên sân khấu nhưng Chu Chính Đình nhất quyết không muốn tập vì một phần thắt lưng còn hơi đau, một phần không muốn phô trương tài năng. Chảnh xíu í mà.

______________________________________

"Mày sẽ không được vào sân, một đứa yếu ớt như mày có thể thắng nổi sao?"

"Mày nghĩ xem, tao có thể giúp đội thắng không? "

"Thằng ranh con"

Nói rồi tên cao to đó đấm một phát chí mạng vào cậu trai kia, máu me lết bết trên sàn, nụ cười đắc chí cong lên khoé môi. Sau bức tường nhà thi đấu, năm tên cao to đang ức hiếp một cậu trai bé hơn vô tình lọt vào tai mắt Thái Từ Khôn đang đi tìm đồ. Năm tên đó liên tục đạp vào người của cậu trai, vết máu và cả vết thương có thể nói là đầy người. Thái Từ Khôn nắm tay thành nắm đấm, chứng kiến cảnh vừa rồi ông đây bình chân như vại quả thật có chút khó nghe. "Bốp, Bốp, Bốp" ba cú đá từ đằng sau vào lưng và bụng tên đầu xỏ khiến hắn đau nhói mà ngã quỵ, tiếp theo là những cú đá dành cho bốn tên còn lại.

Xử lí xong Thái Từ Khôn chạy lại hỏi han "Cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế"

"Tôi không sao đâu, cám ơn anh"

"Sao lại không sao, cậu nhìn xem bản thân đã bị biến thành bộ dạng gì rồi."

"Nhưng tôi.. "

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ