Mưa lất phơ lất phất suốt cả ngày, Chu Chính Đình vì thú vui mà chạy ra tắm mưa đến bệnh liệt suốt cả tối, cả người nóng ran làm ba mẹ Chu rối rít cả lên, đứa con này chưa bao giờ làm cho hai người bớt lo lắng vì cái tính ham vui của nó.Mẹ Chu lòng ruột đang muốn lộn ngược hết cả ra vì mải lo cho tên tiểu nhỏ này - "Tiểu Bối à, con thấy thế nào rồi"
Nghe được giọng mẹ đang hỏi, Chu Chính Đình cố gắng mở miệng trả lời để mẹ bớt lo lắng, cả ba nữa - "Con ổn, con không sao, mẹ đi về phòng nghỉ ngơi đi "
"Thằng nhỏ này, sao con cứ mải làm ba mẹ lo lắng, khi nào con mới lớn được đây hả Tiểu Bối à "
Giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương cùng cái xoa đầu của mẹ làm sống mũi Chu Chính Đình cay cay, phải, cậu đến bao giờ mới hết làm ba mẹ lo lắng. Cho dù rất muốn khóc nhưng cũng không dám khóc, cậu an ủi mẹ vài câu bảo về phòng nghỉ ngơi, chắc chắn rằng con trai mình ổn thì mẹ mới đóng cửa ra ngoài.
Lúc này, cho dù cơ thể có đang nóng ran hay giọng nói khàn đặc đi nữa thì Chu Chính Đình vẫn phải tự lết xác vào phòng tắm để rửa hết đi những giọt nước mắt. Suy đi nghĩ lại lúc nhỏ cậu đã không ít lần gây chuyện phiền phức, hôm nay vì thú vui mà gây chuyện, trong lòng bỗng có chút hối hận.
Nằm trên giường định ngủ thì điện thoại run lên vì để chế độ run, mặc dù bây giờ đã là hơn nửa đêm nhưng vẫn có người gọi, cậu chậm rãi nhìn lên màn hình, là Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình nhìn màn hình đang sáng lên, ngẫm nghĩ một hồi lâu xem có nên bắt máy không vì hôm nay là trận đấu bán kết bóng rổ, không biết có được vào vòng không hay.
Nếu như nói muốn bắt máy là vì cậu muốn nghe giọng anh được nói chuyện cùng anh, nhưng nếu như nói không muốn bắt máy là vì không muốn anh biết mình bị bệnh.
Nhìn xuống màn hình cứ im lặng rồi lại run lên mấy lần thì cuối cùng cũng đã bắt máy.
Cả hai im lặng nghe tiếng thở của nhau cho đến khi hết kiên nhẫn thì Thái Từ Khôn lên tiếng - "Đình Đình"
"Hôm nay bọn anh đã thắng trận đấu"
"Em biết không, mấy bữa anh hạ quyết tâm là sẽ thắng, nhưng hôm nay đã thắng rồi"
"Vì vui quá nên anh muốn gọi cho em để nói em nghe"
"Đình Đình. Anh nhớ em"
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Chu Chính Đình khóc vì cảm động, cảm động vì anh đã nói nhớ cậu. Chỉ cần một câu nói đã đủ làm Chu Chính Đình vơi bớt nỗi buồn dai dẳng suốt 12 năm.
"Đình Đình, sao em cứ im lặng vậy? "
"Đình Đình à? "
Chu Chính Đình nãy giờ vẫn im lặng, giọng nói có lẽ đã khàn đặc hơn rồi, nếu mở miệng ra nói chuyện sẽ rất khó khăn phát âm. Vừa định mở miệng thì đã ho khan một tràng làm con người bên kia cũng sốt sắng theo.
"Em bị làm sao vậy? "
Chu Chính Đình uống ngụm nước rồi cố nói chuyện - "Khôn"
"Nói, em bị làm sao ? "
"Em...bị bệnh... cho nên có chút mệt" giọng nói của cậu có chút ngắt quãng vì cổ họng khô rát.
"Em bị sốt? "
"Đúng. "
Thái Từ Khôn bên đây day thái dương một hồi để có thể thông não mấy lời nói của cậu nhóc kia, trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng biết cậu đang mệt nên cũng không nói gì nhiều "Em uống thuốc rồi đi ngủ đi, trời rất lạnh, mặc áo ấm nhiều vào đừng để bệnh nặng, ngoan hãy nghe lời anh "
"Chu Chính Đình, ngủ ngon"
Chu Chính Đình bên này gật đầu liên tục, nhét mấy lời dặn dò vào trong đầu và thực hiện ngoan ngoãn.
"Khoan đã Khôn à"
"Anh nghe"
"Anh ngủ ngon"
"Được"
Đình ngốc, sao lại có thể để mình bệnh được. Lắc đầu khẽ cười, Thái Từ Khôn nhớ đến trận đấu hôm nay quả thật là trận đấu khá mất sức nhưng cuối cùng cũng vẫn thắng được vào vòng cuối cùng. Đối thủ chính là đội tuyển bóng rổ của trường Hồ Nam nhất nhì về thể thao, hi vọng bản thân mình sẽ đem chiến thắng về cho đội.
_______________Jeffrey liên tục gọi cho Chu Chính Đình nhưng vẫn không nghe máy, tên họ Chu kia bây giờ đang mặc quần áo dày tám lớp chui vào chăn giữ ấm và cuốn vào giấc ngủ ngon lành. Jeffrey nghĩ cậu đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền. Trong tay là chai rượu mà anh và Chu Tinh Kiệt đã cùng nhau đi mua hồi chiều nay để ăn mừng chiến thắng.
Chu Tinh Kiệt tiến lại gần phía Jeffrey đang đứng cầm điện thoại uống rượu "Sao, cậu bé không bắt máy à? "
"Chắc đã ngủ"
"Mày là bạn tao, thấy mày buồn tao cũng không vui gì mấy.
Jeffrey, mày nói tao nghe, có phải mày đã thích cậu bé Chu Chính Đình đó rồi đúng không? "
Nghe cậu bạn thân hỏi mình câu này, trong lòng bắt đầu hỗn loạn, hình ảnh Chu Chính Đình lúc cười bắt đầu hiện lên từng đợt, rất đẹp.
Nốc một hơi gần hết chai rượu, Jeffrey trả lời câu hỏi mà bây giờ anh mới ngộ ra - "Ừ, có lẽ "
"Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? "
"... "
"Đổng Hựu Lâm. Mày phải biết rõ cảm xúc của bản thân, thứ mày yêu thích, thứ mày khao khát, tình yêu không phải ngày một ngày hai nói yêu là yêu được. Nếu như mày yêu Chu Chính Đình thì hãy nói với cậu ấy"
Chu Tinh Kiệt vỗ vai bạn mình rồi quay lưng đi đến giường ngủ. Những lời nói ban nãy Jeffrey đã nghe rất kĩ rất rõ và rất hiểu tình cảm của mình.
Bầu trời đêm lộp bộp tiếng mưa rơi, những hạt mưa rơi xuống rồi vỡ vụn hòa mình vào làn nước, mưa cứ rơi như thế cho đến khi lòng người cũng bắt đầu nguội lạnh. Liệu cậu có chấp nhận tình yêu này không? Hay từ chối rồi sẽ làm lơ mỗi khi thấy anh.
Anh ghen tị với Thái Từ Khôn đêm đó được ngủ cùng Chu Chính Đình. Anh biết chuyện đó chứ, lòng căm phẫn thôi thúc anh phải cho Thái Từ Khôn mở mang tầm mắt trong trận quyết đấu với đội bạn cũng đồng thời cả hai là đối thủ, không ai nhường ai.
Chu Chính Đình, Đổng Hựu Lâm này sẽ không để em yêu Thái Từ Khôn.
Bữa giờ tui hơi bận nên thgian ra truyện có thể sẽ chậm T^T sorry mấy cô ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.