" Chào mấy đứa, sao mấy đứa thấy thầy là la lên vậy? Hay hôm nay thầy đẹp trai nên không cưỡng chế được thế? "
"Dạ thầy rất đẹp ạ" cả lớp cùng nói nhưng đứa nào đứa nấy mặt nhăng như khỉ vậy.
"Thôi không đùa, thầy là Trương Nghệ Hưng, thầy sẽ chủ nhiệm lớp A1 này, đừng có đứa nào có tư tưởng không học mà quậy phá nghe chưa"
Thầy Trương cười lên lộ rõ má lúm đồng tiền, nhìn đau tim biết bao thiếu nữ :<< thầy ơi ~~~
"Coi bộ bốn đứa này đều học chung lớp nhỉ? " Thầy Trương nói rồi nhìn phía bộ tứ mỹ nam Thái Từ Khôn - Phạm Thừa Thừa - Vưởng Tử Dị và Lâm Ngạn Tuấn mà cảm thấy mình phải sắp trải qua ngày tháng đau khổ rồi đây, khẽ thở dài đành chấp nhận số phận vậy.
Và sau đó là một tràng nội dung, quy chế lum la trên trời dưới đất thì cuối cùng cũng được về.
Dự là học xong sẽ có trận bóng rổ giữa sinh viên năm cuối và năm hai.
Tất cả học sinh đều kéo nhau vào nhà thi đấu bóng rổ, bọn Chu Chính đình cũng háo hức vào xem vì nghe đâu trai bóng rổ trường này ngang tài ngang sức toàn là cao thủ :>>
"Ê ê nghe nói toàn là trai đẹp không đó tụi bây" Trần Lập Nông mắt sáng như sao
"Thôi thua"
"Thằng này mày bớt xíu đi"
"Mày không có cửa nha con"
"Mày đừng có tham vọng quá cao rồi té đao lắm nha =)) "
Trần Lập Nông bĩu môi trước mấy lời chế giễu kia thầm nghĩ
"Đợi ông mày với được tên đẹp trai nào đó rồi chúng mày hẵng lé mắt nhé anh em".
Tội Nông Nông :)) mới nói có một câu mà bị phản kịch liệt thế kia
Bỗng đám nữ sinh hò hét cả lên, nhà thi đấu vốn chật chội này càng ồn ào như lũ ong vỡ tổ vậy.
Bước ra hai phía là hai đội thi đấu, Justin xém ngã ngửa khi thấy bóng hình quen quen đi đằng sau tên đội trưởng, hoá ra là cái đuôi Phạm Thừa Thừa, thật là tức chết mà.
Bốn người còn lại thì trố mắt nhìn quả nhiên là đúng đẹp trai nha. Đội nào cũng toàn cao ráo đẹp trai, nhất là tên đi đầu đội năm hai đã lọt vào mắt xanh của Nông Nông nhà ta - Vương Tử Dị.
Còn Chu Chính Đình, nhìn cậu trai đi sau Phạm Thừa Thừa thì có cảm giác quen thuộc nhưng rõ là tới bây giờ cậu chưa gặp cậu trai đó lần nào, đang mê man suy nghĩ thì bị đám nữ sinh làm giật mình bởi tiếng cổ vũ :
"Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn, Thái Từ khôn, Thái Từ Khôn yeahhhhhhhhhh"
Cậu thấy cậu trai đã ghi điểm cho đội năm hai thì mới nhận ra cậu tên Thái Từ Khôn
"Yaaa nhìn cũng không tệ đó nha "
Bỗng từ xa, trái banh bay thẳng vào Chu Chính Đình, đó là do Jeffrey và Vương Tử Dị - đội trưởng hai đội đang giành giật thì vụt tay bay thẳng vào chân cậu
"A" cậu kêu lên, có vẻ chân bị va chạm mạnh nên đã sưng, qua ngày mai thì chắc chắn sẽ bầm tím lên cho mà xem
"Bạn yêu à không sao chứ? " Vưu Trường Tĩnh cuống lên
"Đình Đình mày có sao không" Justin cũng lo lắng
"Không sao chứ đó chứ? "
"Không biết có sao không, va chạm mạnh như thế mà"
Xung quanh cũng nhốn nháo không kém, còn sắc mặt cậu nhăn vì đau đớn
"Cậu bé à, em có sao không? "
Giọng nói phát ra chính là đội trưởng sinh viên năm cuối - Jeffrey, anh hốt hoảng chạy lại xem vết thương của Chu Chính Đình
"À, em không sao, không sao đâu"
"Thằng này, cái mặt mày nhăn như khỉ vì đau còn bày đặt kêu không sao"
Vưu Trường Tĩnh mắng cậu, dù sao thì cũng là lo lắng mà thôi .
"Tao nói không sao thật mà. À thật mà em không sao, anh với mọi người trở lại tiếp tục thi đi ha" Chu Chính Đình nhoẻn miệng cười
Jeffrey đờ người vì nụ cười đó, một phần thấy có lỗi, một phần muốn dẫn cậu tới phòng y tế nhưng khi nghe cậu nói vậy kèm theo nụ cười mê người thì cũng an tâm quay về đội.
Không một ai biết, từ xa có một người luôn nhìn cậu, nhìn hành động, nhìn đến cái chân đau đớn rồi nhìn luôn tới nụ cười đó của cậu, bỗng Thái Từ Khôn cảm thấy thân thuộc ấm áp.
Cậu nhớ tới Tiểu Bối của cậu.
Tiểu Bối của cậu cũng có nụ cười toả sáng, cũng chẳng bao giờ để người khác lo lắng cho dù biết vết thương rất đau, Tiểu Bối của cậu rất ngây thơ ngu ngốc.
Phải 12 năm, 12 năm Thái Từ Khôn luôn nhớ về Tiểu Bối, mong muốn được gặp lại cậu bé ngày nào lúc ngủ cũng níu áo cậu không cho cậu đi. Tiểu Bối à... Em đang ở đâu?
Sao dở ẹc vậy :)))
Đi qua để lại dấu răng nha mn 😁
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
Fiksi PenggemarViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.