"Thái Từ Khôn"Âm thanh nhẹ nhàng vang lên không trung tĩnh mịch, Thái Từ Khôn xoay người để có thể nhìn khuôn mặt người đã gọi mình. Tuy trong lòng bất ngờ vì Châu Ngạn Thần lại ở đây nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm.
Gương mặt điển trai trong cơn gió cùng những lọn tóc bay bay, đẹp đến mức Châu Ngạn Thần ngẩn người, trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu Thái Từ Khôn cho riêng mình.
"Cậu làm gì ở đây giờ này?"
Thái Từ Khôn lên tiếng gọi Châu Ngạn Thần, lúc này cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ cùng biểu cảm ngu ngốc mà đáp lại "Em đến đây để xem vết thương của anh lúc sáng bị Bốc Phàm và những người khác gây ra, nếu như có làm phiền anh thì cho em xin lỗi "
Sau khi nghe Châu Ngạn Thần nói vậy, bóng lưng Thái Từ Khôn một lần nữa quay về hướng bầu trời mặc dù gương mặt và nụ cười của Châu Ngạn Thần rất đẹp nhưng sao hình ảnh của Chu Chính Đình cứ hiện lên, anh nhớ nụ cười của Chu Chính Đình cũng toả sáng như thế, giọng nói ngọt ngào như thế, anh nhớ tất cả.
Châu Ngạn Thần tiến đến chỗ Thái Từ Khôn đang đứng, hai người đứng cạnh nhau nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng ngắm sao. Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn gương mặt chi chít vết thương tích kia nhưng cẫn nhe răng cười tươi như vậy, trong lòng có chút cảm phục "Cậu lạnh không? "
"Không, em không sao"
"... "
"Thái Từ Khôn, cảm ơn anh"
Từ Khôn lúc này mới để ý đến cậu, nhìn vào đôi mắt kia có lẽ cậu cũng đã từng chịu nỗi đau không ít "Cậu cảm ơn vì cái gì? Tôi giúp cậu lúc sáng sao? Chỉ là tôi rất ghét những người như thế nên mới giúp cậu"
Lúc này đôi mắt của Châu Ngạn Thần đã ứ nước, những lời buồn tủi đều trút hết ra ngoài " Anh biết không, anh chính là người đầu tiên giúp đỡ em khi em bị bắt nạt, bạn bè đều xa lánh em vì em là đứa mồ côi, gia cảnh không giàu có, từ nhỏ đã không được đầy đủ tình thương như các bạn đồng trang lứa đã phải dựa vào ông bà nội mà cố gắng sống đến hôm nay. Bạn thân nhất của em cũng đang học ở trường đại học Bắc Kinh em lại học ở đây, vì ông bà nội rất ghét em nên đôi lúc buồn tủi em chỉ biết khóc một mình, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh" nói rồi lễ phép cúi người 90° cảm ơn Thái Từ Khôn.
"Sẽ đến lúc nào đó cậu sẽ tìm được người yêu thương, bao dung và lắng nghe mình cả cuộc đời. Cho nên những giọt mắt này cậu nên cất đi, phải cố gắng cho những người ghét cậu phải nhận ra vẻ đẹp và tài năng của cậu, bởi vì cậu rất đẹp, Châu Ngạn Thần"
Những giọt nước mắt ban nãy đã chực trào ra mỗi lúc một nhiều, những tâm tư thầm kín bấy lâu nay đã được giải phóng, cậu tựa vào vai anh mà khóc hết đi những đau khổ của quá khứ đã dằn vặt bản thân suốt gần ấy năm. Thái Từ Khôn đã sưởi ấm lại trái tim đầy vết nứt của cậu, cả đời này cậu sẽ mãi không quên.
Khóc xong một hồi thì đôi mắt cũng đã sưng vù, Thái Từ Khôn nhìn cậu như vậy cũng có chút mủi lòng, mỗi người mỗi số phận không ai giống ai huống chi Châu Ngạn Thần đẹp như thế này mà số lại khổ, đáng lẽ ông trời phải bù đắp lại một nửa cho cậu khi đã cướp mất đi ba mẹ, một đứa trẻ phải sống một mình với tình thương lạnh lẽo của ông bà nội, thiếu vắng đi tình cảm ba mẹ đáng thương đến chừng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanficViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.