Chap 37

154 24 12
                                    


Khung cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp biết bao, có trời xanh mây trắng, có cây hoa tường vi tím toả rực sắc trời, tất cả mọi thứ của thiên nhiên hoà vào nhau rất hoàn mỹ.

Chu Chính Đình đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn như thế đã từ sáng, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm bóng hình của mẹ, khuôn mặt chỉ duy nhất một biểu cảm khiến người khác phải đau lòng.

Trên bàn nhành hoa tường vi tím đã từ từ biến sắc, giống như tâm trạng của cậu hiện tại vậy.

Nỗi đau quá lớn đã khiến con người ta không còn rơi nước mắt nữa, mà thay vào đó là những tiếng la hét xé lòng từ sâu thẳm tâm hồn. Cậu ngồi ôm con gấu bông mẹ tặng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại lầm bầm vài câu rất khẽ.

Chu Mạnh Đình nhìn con trai đang chết dần chết mòn trong đau khổ mà tâm can đau thấu trời, phận làm cha mẹ luôn muốn mọi thứ tốt nhất dành cho con mình, không phải tất cả mọi người muốn giấu cậu mà muốn cậu không phải tiếp nhận nỗi đau này, thà buồn thà khóc một lần còn hơn buồn dai dẳng.

Ông bước vào căn phòng nồng nặc mùi cồn của bệnh viện và ngồi lên chiếc giường có cửa sổ thông ra khuôn viên. Đây chính là căn phòng ông đã chọn cho vợ mình để ngày ngày có thể ngắm nhìn thế gian này tươi đẹp biết bao.

Ông nhìn tấm lưng gầy gò của con trai mà lòng nhói đau liên hồi, ông lại gần ôm Chính Đình vào lòng mà vuốt ve như cách vợ ông vẫn hay yêu chiều nó vậy.

"Tiểu Bối, con đang ngắm nhìn gì thế?"

Chu Mạnh Đình ngay giờ phút này ông tin chắc mình đã phác hoạ được từng đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt của con trai, ông hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng hỏi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

"Con trai của ba rất mạnh mẽ, nỗi đau nào cũng sẽ qua, không phải ba từng nói ba sẽ là bờ vai của con, ba sẽ làm tất cả để con được hạnh phúc hay sao?"

Chu Chính Đình biết ba đang ôm mình nên không do dự ôm gấu bông tựa đầu vào lòng ngực của ông, cậu nghe được trái tim ông đang đập từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng.

"Mình mau về nhà đi ba, mẹ đang chờ chúng ta về ăn cơm đó".

Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn ông như không có chuyện gì đang xảy ra, khoé môi nở nụ cười càng làm lòng ông đau thắt, đứa con trai số khổ của ông nó đã làm gì sai để bây giờ phải đau đớn như vậy.

Ông xoa đầu Chính Đình, cười nhẹ : "Mẹ vẫn còn đang nấu cơm, bây giờ ba con mình ngủ một giấc rồi về nhà sau"

Chính Đình nằm trong lòng khẽ gật đầu, vỗ về một lúc Chu Mạnh Đình đã cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu mà lòng ông nhẹ nhõm. Hôn lên trán rồi ông cùng con đi vào giấc mơ có ba, có mẹ và có con.

Thật yên bình.
_

Thoáng chốc hai ngày trôi qua với cú shock mất mẹ đã khiến tâm trí Chu Chính Đình đã trở nên điên loạn.

Mỗi lần cậu thức dậy là chạy lung tung bệnh viện tìm mẹ, nước mắt nước mũi cứ thi nhau rơi xuống khiến bác sĩ và y tá rất thương.

Chu Chính Đình cứ như con heo nhỏ,  ngoan ngoãn thì ngồi ngẩn ra nhìn cửa sổ, có lúc quá nhớ mẹ khóc lóc thì mấy chị y tá ghé vào xoa đầu an ủi, có nhiều lúc chạy loạn thì phải tiêm thuốc an thần.

Bác sĩ cũng rất lo lắng về tình trạng của Chính Đình, nếu lạm dụng quá nhiều thuốc an thần có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến não bộ.

Bác sĩ nói với Chu Mạnh Đình và giải pháp cuối cùng để chữa trị cho con trai khỏi bệnh chính là đưa vào viện tâm thần.

Một giọt nước mắt, hai giọt rồi rất nhiều giọt rơi trên gương mặt của ông, ông không đành lòng nhưng tình thế phải ép ông làm vậy.

"Ba ơi ba, Bối Bối không muốn ở nơi này, nơi này có nhiều người đáng sợ lắm"

Chu Chính Đình la hét khi thấy mọi người dẫn mình vào căn phòng có nhiều người điên, ý thức tỉnh táo của cậu còn lại rất ít nhưng khi nhìn cậu như vậy, ai cũng không đành lòng.

"Chị y tá ơi, đừng đưa Bối Bối vào trong phòng này, Bối Bối muốn ở phòng kia chơi với chị"

"Xin mọi người, thả con ra, mẹ con đang chờ con ở nhà"

"Ba ơi ba, đừng nhốt Bối Bối ở đây... hức... Oaoaoaaa thả con ra"

Tiếng la hét của cậu làm Chu Mạnh Đình không thể ngừng rơi nước mắt, luôn miệng lẩm bẩm tránh móc mình là người cha tồi tệ.

"Lưu Minh Ngọc, anh xin lỗi, anh đã không thể giữ con trai mình tỉnh táo, anh là người đàn ông tồi, người cha tệ, anh xin lỗi em".

Và nỗi đau này chính cả bản thân tôi cũng không thể giải thích rõ, tôi chỉ biết Chính Đình hiện tại đã không còn tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề, ngày ngày tìm mẹ như một đứa trẻ, tôi thương lắm, nhưng chẳng thể làm gì được.

_____

Ủa 29 tết rồi hả mn =)) sắp đi học rồi đó hả ? 

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ