Hai bóng lưng trải dài dưới ánh nắng chiều, tầng mây có màu vàng cam chiếu xuống mặt hồ óng ả, gợn gió mang mác đung đưa mái tóc Chu Chính Đình, cậu hé môi cười thật tươi làm Thái Từ Khôn cứ nhìn cậu mãi, anh cảm nhận được cảm giác bình yên khi ở bên Chu Chính Đình, hai người cứ đứng bên cạnh nhau ở bờ hồ, không ai nói lời nào."Hôm nay là tâm trạng anh mày tốt nên hẹn mày ra đây đi dạo cho khuây khoả nè "
"Làm gì mà tâm trạng tốt? Vớ được em nào xinh à "
"Bạn thân đúng là bạn thân, giống như mày đi guốc trong bụng tao vậy =)) "
Đi ngoài đường thì bất ngờ gặp tai nạn nhỏ, mà xem như tao bị thương cũng đáng há há "
"Mày nhìn xem, tay chân đều bị thương hết cả rồi, tuần sau trường mình sẽ đến trường khác 1 tuần để thi đấu bóng rổ mày ráng lo dưỡng thương đi "
"Tao kể cho mày nghe bla bla bla bla.. -&%++&&++#+$+$++';&;+$ "
Nghe một hồi thì cái đầu cũng muốn nổi tung ra nhưng chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền gọi
"Đình Đình"
Nghe có người gọi mình, cậu quay đầu lại
"A, Jeffrey"
"Gì ? Đâu xuất hiện vậy? :) f u c k "
"Anh đang đi dạo thì thấy em, xem ra em cũng đi dạo" Jeffrey nãy giờ mới liếc sang người đi cùng Chu Chính Đình. Là Thái Từ Khôn !
"Chào cậu, có vẻ chúng ta có duyên "
"Ừ cũng có duyên thật" Từ Khôn cười nhạt
"Kì này cho dù có chung một đội thì tôi vẫn xem cậu là đối thủ của tôi, vì vậy cậu hãy đợi đó tôi sẽ là người đem thành tích về cho đội" Jeffrey quả thật biết cách khiêu khích người khác
" Anh cứ thoải mái, dù sao tôi vẫn là tay bóng của đội tuyển bên Anh
Cho nên chúng ta hãy cùng nhau hợp tác còn chuyện thắng thua, khi về chúng ta sẽ đấu một trận ra trò."
Từ Khôn đưa tay ra bắt tay với Jeffrey coi như lời khiêu khích. Là con trai bị khiêu khích thì đương nhiên máu nóng trong người sục sôi, ý chí chiến đấu càng cao mãnh liệt.
Còn riêng hai con người Chu Chính Đình và Châu Tinh Kiệt đang ngớ người trước màn đối thoại "kẻ tám lạng người nửa cân" kia, thật mệt mỏi mà. Mà khoan, đợi đã, ủa ?
"Tay bóng của đội tuyển bên Anh? Bên nước ngoài ? Tiểu Bảo cũng ở Anh. Bỏ đi Chu Chính Đình, mày đừng ảo tưởng nữa "
Lắc đầu với cái suy nghĩ ngày càng lú của mình, Chu Chính Đình lại muốn đi về nhà càng sớm càng tốt, dù sao hôm nay cũng đủ mệt rồi.
"Mọi người cứ nói chuyện đi, em đi về trước"
"Để anh đưa em về"
Gì thế này ? Châu Tinh Kiệt tròn xoe mắt khi thấy cậu bạn Jeffrey của mình cùng Thái Từ Khôn cất tiếng cùng nhau với câu nói muốn đưa cậu trai này về? O.O ??
"Không cần phiền anh, tôi có thể đưa em ấy về. Đình Đình, theo anh". Nói rồi Thái Từ Khôn kéo tay Chính Đình lôi đi xềnh xệch, lời tạm biệt còn chưa nói mà TT.TT
Thoáng chốc bờ sông chỉ còn hình bóng Jeffrey và Châu Tinh Kiệt
" heyyy ghê nha, mày kết cậu bé rồi phải không? Nhìn dễ thương quá đó chứ"
"Im mẹ mồm mày lại đi, đi về "
"Hahahahahahahahahahhhhahahah" Châu Tinh Kiệt đang cười muốn chết đi sống lại trên nỗi đau của người khác kìa, thật tạo nghiệp mà.
____
"Nhà em ở đây, cám ơn anh đã đưa em về, trời cũng đã tối anh về nhà cẩn thận "
"Ừ em mau vào nhà đi, tạm biệt". Thái Từ Khôn vẫy vẫy tay và không quên hé nụ cười .
____"Ông , ông , ông ơi, ông biết gì không, con mình hôm nay lại được cậu khác đẹp trai hơn cậu hôm qua đưa về tận nhà rồi còn bái bai các kiểu đó " mẹ Chu nãy giờ đứng hóng chuyện của bọn nhỏ xong liền chạy vào báo lại cho phu quân biết.
"Thằng bé này ghê thật, ai bảo nó đẹp trai giống tôi làm gì"
"Gì giống ông? Nó đẹp giống tôi đây này "
Hai ông bà già cứ cãi qua cãi lại inh ỏi cho tới khi cậu bước chân vào nhà và phá vỡ sự ồn ào đó
"Thôi nào, ba mẹ lớn rồi mà cứ như con nít vậy, hai người tự giải quyết đi, con lên phòng đây"
Cậu con trai bỏ đi một mạch liền bỏ lại hai thân già cô đơn này, chưa gả nó đi mà nó đã như vậy rồi, sao này gả đi tới cái mặt chắc nó cũng không nhìn quá. Tội ba mẹ Chu.
____________9.00pm
Trời đã về đêm, đường phố lên đèn - những ánh đèn lập loè sáng chói, dòng người tấp nập đi đi lại lại, bản thân Thái Từ Khôn chính là không muốn về nhà nên đã đi vào quán rượu trong đô thị sầm uất, gọi hai ly rượu vang một mình anh uống để vơi cảm giác chán nản khó chịu.
Bước những bước nặng nề về đến trước cổng nhà, anh chần chừ một lúc lâu có nên đi tiếp hay vào nhà thì đã có một âm thanh vang tới tai
"Anh hai, sao anh không mau vô nhà mà đứng ngoài đây, anh có biết ông nội đã chờ anh suốt từ chiều giờ không? ". Là Thái Từ Hân, một cô gái nhẹ nhàng kèm theo vẻ quý phái và lanh lợi
"Ông còn trong đó không? ". Vẻ mặt anh chán ngắt khi nhắc đến ông nội, chắc lại là vụ kế thừa cái gì đó chứ gì. Chán òm .
"Còn, ông vẫn đang ngồi trên ghế đợi anh. Điện thoại thì anh lại không bắt máy, ba mẹ đang rất bực bội hay anh vào nhà xin lỗi mọi người một tiếng, được không ? "
"Được"
Cuộc sống như thế này bao giờ mới chấm dứt? Khi nào anh có thể làm điều anh thích ? Khi nào anh có thể yêu người anh yêu....
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanficViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.