Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn ôm vào lòng cũng không kháng cự mà ngoan ngoãn nằm im. Một lúc lâu sau ngước lên, mắt chớp chớp rồi chọt chọt vào ngực anh nói.
"Tiểu ca ca định ôm Bối Bối tới khi nào a? "
Nhìn gương mặt bé con mà Thái Từ Khôn không kiềm lòng được phải đưa tay véo mũi cậu một cái
"Bây giờ chúng ta về bệnh viện nhé Bối Bối, ba em đang chờ đó"
"Được a "
Chu Chính Đình chạy đến phòng bệnh của ba cậu đang nghỉ ngơi, đẩy cửa bước vào làm loạn khiến ông đang mệt cũng phải hết bệnh vì thấy con trai khoẻ mạnh quay về.
"Bối Bối quay về là tốt rồi"
Tất cả mọi người đều vui mừng khi cậu đã trở về, chỉ có duy nhất chị y tá là trầm mặc còn nhìn cậu chằm chăm buông lời trách móc. Chu Chính Đình nhìn thấy cũng sợ hãi lén lút liếc mắt nhìn chị.
"Bối Bối em hay rồi, nhân lúc chị vắng mặt là lẻn đi ngay"
Chu Chính Đình sau khi nghe đủ thứ ca từ than trách thì xịu mặt, chạy đến trước mặt chị y tá làm nũng. Cũng vì do Bối Bối nhà ta quá đáng yêu đi, cho nên chị cũng không giận lẫy nữa mà quay về chuẩn bị thuốc cho cậu.
Bây giờ đã tối, tất cả mọi người hiện tại cũng đã thấm mệt cho nên cũng tạm biệt ai về nhà nấy. Sau khi Chu Chính Đình tắm rửa sạch sẽ thì Thái Từ Khôn bảo là chở cậu đi đến một nơi.
Không khí trong lành của buổi đêm thật sự rất thoải mái. Chu Chính Đình ngồi sau chiếc moto của Thái Từ Khôn gục đầu vào lưng anh, cảm nhận hương bạc hà đang toả ra nhè nhẹ.
"Bối Bối, chúng ta đi ăn cái gì thật ngon nhé"
Thái Từ Khôn cũng cảm nhận được sự đáng yêu của con người đang ngồi phía sau đây nên giọng hết mực nuông chiều, tay anh đưa ra sau cầm tay cậu vòng vào eo mình. Anh đã hứa với mình rằng cho dù người anh yêu có như thế nào đi nữa, thì đó vẫn là người anh yêu cả đời. Như cậu vậy. Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn chở Chu Chính Đình đến một nhà hàng Pháp sang trọng, đến đây Chu Chính Đình rất ngoan không hề quấy nháo lại còn ăn rất ngon miệng.
"Bối Bối ăn no chưa?". Thái Từ Khôn ôn nhu dùng khăn lau miệng cho cậu, hành động nhẹ nhàng cưng chiều hết mực.
"Bối Bối ăn rất là no ~~ ợ"
Chu Chính Đình vỗ vỗ bụng than no thì ợ lên một cái, vì ngại ngùng mà che miệng lại giấu giấu diếm diếm. Hành động đáng yêu đó lọt vào tầm mắt của Thái Từ Khôn, bây giờ anh không thể nhịn được nữa, muốn lao vào ôm hôn con người trước mặt thôi.
"Ăn no rồi thì cùng anh đến một chỗ"
"Huh ? Tiểu ca ca định chở Bối Bối đi đâu đấy "
"Bí mật"
Thái Từ Khôn mờ ám nháy mắt. Chu Chính Đình thì nhíu mày.
Ngồi đằng sau xe thì căn bệnh của cậu bộc phát, ngồi chẳng yên mà cứ nhóm lên chồm xuống liên mồm hỏi anh nơi mình sắp đến. Thái Từ Khôn bị léo nhéo lỗ tai nãy giờ cũng đã thấm mệt, anh thở dài.... ( tui ghét mấy con người yêu nhao này :< hjxx)
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
Hayran KurguViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.