Sau một hồi càn quét khu vui chơi, Phạm Thừa Thừa rút ra một kết luận- Không bao giờ dẫn thằng bé Justin nghịch ngợm này đi khu vui chơi một lần nào nữa, không bao giờ !
Hẳn là Phạm thiếu nhà ta bị Justin lôi đầu chơi cùng mấy trò cảm giác mạnh, có mấy trò xoay vòng vòng vòng làm cậu tâm can bụng dạ đều muốn nôn hết ra ngoài, mặt mày thì say sẩm tái mét, còn túi tiền bị rút không thương tiếc. Justin thì bụng dạ hả hê sau đợt này cảm tình dành cho Phạm thiếu nhà ta tăng lên không ít =)) lần sau rủ hắn đi nữa mới được.
"Heyyyyyy đã quá, hay chúng ta đi đu quay nhé tìm lại cảm giác nhẹ nhàng xíu mới được hì hì"
"Anh xin em...anh sợ lắm rồi"
"Không nói nhiều, đi thôi nào nào nhanh tay nhanh chân lên"
Đương nhiên Phạm Thừa Thừa chọn Justin cùng khoang, Vương Tử Dị - Trần Lập Nông, Lâm Ngạn Tuấn - Vưu Trường Tĩnh, cuối cùng là cặp Thái Từ Khôn - Chu Chính Đình. Không phải là họ bắt cặp ngồi chung đâu, vì các bạn biết mà đu quay quay rất nhanh mà một khoang chỉ hai người, nên mắt nhắm mắt mở cứ leo lên cho lẹ, ai dè lại ngồi chung với nhau như thế.
Trong mỗi khoang đều bố trí loa nhạc riêng, khoang của Thái Từ Khôn Chu Chính Đình là bản hòa tấu piano A Comme Amour của nhạc sĩ Richard Clayderman kể về ông đã từng yêu đã từng theo đuổi cô gái ông không dám thổ lộ để rồi gã đàn ông nọ đã cướp mất cô đi, phải chăng ông là sợi dây nối kết hai người họ lại với nhau, và họ cãi vã ! Ông không thể làm gì chỉ biết vẽ tặng cô những bức vẽ và bản hòa tấu đầy đau thương này, những tình cảm cảm xúc của ông đều đặt vào bản hòa tấu này cùng với một thông điệp "Nếu yêu ai hãy thổ lộ, đừng để nó vụt mất"
Chu Chính Đình lắng nghe những âm thanh sâu lắng mắt hướng về phía bên ngoài, ánh đèn hiu hắt ở những nơi xa xa kia hẳn buổi tối sẽ rất quạnh quẽ và lạnh lẽo, ở nơi thành phố xa hoa náo nhiệt này cậu rất muốn thử cảm giác yên tĩnh ở nơi đồng quê.
Thái Từ Khôn ngồi im và cứ ngắm nhìn Chu Chính Đình như thế, anh cứ nhìn cậu mãi và trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương với cậu trai bé nhỏ này, anh muốn che chở cho cậu, phải chăng Tiểu Bối của anh là đây trực giác của anh đã mách bảo như vậy.
"Đình Đình"
Âm thanh nhè nhẹ khẽ lướt qua khi khoang quay đã lên cao, nhẹ nhàng mang chút ngọt, chút yêu thương hoà lẫn nỗi nhớ 12 năm trời. Thái Từ Khôn vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi kế bên của mình
"Có thể qua đây ngồi với anh được không? "
Chu Chính Đình cậu rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý đi qua ngồi kế bên.
Bài nhạc đã chuyển sang Hungarian Sonata, bài nhạc não nề lòng người nếu như đây là đêm khuya, cậu có thể khóc bất cứ lúc nào vì cậu rất nhớ Tiểu Bảo, cậu mơ hồ Thái Từ Khôn chính là Tiểu Bảo.
Không thể nào đâu Chu Chính Đình !
Chua xót quá, người cậu nhớ ròng rã vẫn chưa được gặp lại. Giọt nước mắt đã rơi xuống khoé mắt ấy, Thái Từ Khôn ôm cậu vào lòng mặc cho cậu cứ khóc nấc lên từng cơn và cũng không thắc mắc lí do, vì anh biết hiện tại ở nơi này anh chính là chỗ dựa duy nhất an ủi vỗ về cậu."Đình Đình ngoan, cho dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn thăng trầm đi nữa thì em cũng phải mạnh mẽ, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì anh sẽ là chỗ dựa duy nhất cho em"
"Thái Từ Khôn, chúng ta vẫn chưa gặp nhau nhiều lần tại sao anh có thể đối tốt với em đến vậy? "
Chu Chính Đình với đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh và đặt câu hỏi khiến Thái Từ Khôn cũng không biết phải trả lời ra sao, chỉ biết kéo người kia vào lòng an ủi.
Bên mấy khoang của mấy cậu trai kia quẩy bưng trời khỏi nói, chỉ có riêng khoang của hai con người mang nỗi nhớ hoá thành vết thương sâu là trầm lặng.
_________________"Anh không sao chứ, bị thương mà cười quài vậy? "
"À, nhà em cũng gần đây hay anh theo em về để rửa vết thương nhé? "
Tiểu Quỷ cậu chỉ muốn chuộc lỗi vì đã làm anh trai kia bị thương đến vậy. Thật có lỗi mà.
"Hả ? Ờ ừ ok ok cũng được "
"Anh kì lạ thật đấy"
"Kì lạ chỗ nào vậy? Em nói xem "
"Thì là ở chỗ bị thương còn cười toe được"
Nghe câu nói này từ Tiểu Quỷ, thanh niên lại phá lên cười, thật điên hết chỗ nói mà !
"Ba mẹ, con về rồi "
"Cục cưng của mẹ về rồi, ủa ??? Đẹp trai ghê bạn trai con hả? ". Mẹ Tiểu Quỷ hớn hở hỏi cậu con trai của mình
"Đâu, nãy đi ngoài đường con làm người ta bị thương nên dẫn về băng bó, ba mẹ đừng nghĩ lung tung "
Nghe tới đây mẹ Tiểu Quỷ thụng mặt ỉu xìu, tưởng đâu con trai mình nay vớ được hàng ngon, ai dè trớt quẻ. Khi nào mới có người hốt nó đi dùm mình đây......
"Anh lên phòng em nhé, em sẽ lau vết thương cho anh"
"Được, cháu chào hai bác ạ thật làm phiền gia đình quá"
"Không sao đâu, băng bó xong ở lại ăn tối cùng gia đình bác nha". Ba Tiểu Quỷ im lặng quan sát nãy giờ mới mở miệng, ai biết được trong lòng ông đã chịu thằng bé này rồi.
"Dạ con cảm ơn gia đình con xin phép"
Nói rồi chạy te te theo Tiểu Quỷ lên lầu, sau khi rửa sạch vết thương và băng bó anh mới lên tiếng
"Anh tên Chu Tinh Kiệt còn em? "
"Em là Vương Lâm Khải cứ gọi Tiểu Quỷ là được"
"Chu Tinh Kiệt sao? Tên đẹp người đẹp, duyệt"
"Xem ra em là sinh viên trường đại học A, anh nhìn thấy đồng phục của trường. Còn anh học năm cuối hì hì"
Quaoooooo trùng hợp thật nha, đã vớ được trai đẹp còn học chung trường nữa thì còn gì bằng
"KHẢI NHI À, CƠM NẤU XONG RỒI, HAI ĐỨA MAU XUỐNG NHÀ ĂN CƠM ~~"
Tiểu Quỷ thật không ngờ, bàn ăn hôm nay thịnh soạn thật toàn món ngon không thôi, mẹ thật bất công. Không khí bàn ăn hôm nay thoải mái náo nhiệt, toàn tiếng cười khúc khích vui vẻ, cũng lâu rồi ba mẹ cậu mới được vui như này.
___________"Chúng ta về thôi mọi người hôm nay rất cám ơn anh nha Phạm Thừa Thừa"
Justin hôm nay rất cảm kích anh nha."Anh đưa em về, thế nhé, im mồm. Chúng tôi đi trước" nói rồi kéo Justin bay đi bạn như cơn gió vậy
.............
"Từ Khôn, đi dạo với em... " âm thanh của cậu rất nhỏ vì sợ người khác nghe thấy
"Được" .
Yêu thương mn lắm, hãy ủng hộ tui nha ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
Fiksi PenggemarViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.