Chu Chính Đình cùng Justin xuống căntin ăn trưa, trùng hợp thì gặp được Phạm Thừa Thừa, Lâm Ngạn Tuấn và Thái Từ Khôn.Trong lòng Chu Chính Đình đang thầm rủa một ngàn câu thần chú, biết vậy lúc nãy ở lại lớp còn hơn xuống đây chạm mặt.
Nói đến Phạm Thừa Thừa với Justin khi nhìn thấy nhau thì y như là cách nhau vạn vạn năm trùng trùng dặm thật ngứa mắt người nhìn.
"Cục cưng, đã 5 tiếng đồng hồ không gặp, em có biết anh nhớ em lắm không? "
"Em cũng vậy a~ "
Đôi chim cu này cứ ôm ôm rồi tựa tựa. Này, chúng mày có nhìn thấy ông đây là cẩu độc thân còn là đứa mới vừa bị thất tình không? Chu Chính Đình ôm một bụng uất ức, gương mặt giận dỗi hiện lên.
Cảm nhận được ánh mắt liền ngước lên, quả thật không hẹn mà gặp, Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn liền mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trái tim Chu Chính Đình thắt lại, quay mặt bỏ đi đến lấy thức ăn mà không để ý Thái Từ Khôn đang đuổi theo mình phía sau.
Thái Từ Khôn thật sự rất muốn nói rõ mọi chuyện với Chu Chính Đình, mấy ngày qua không được gặp Chu Chính Đình, trong lòng Thái Từ Khôn rất khó chịu, len lỏi chút nhớ nhung nụ cười của cậu. Thái Từ Khôn chạy theo nắm tay Chu Chính Đình lại mà không cần để ý ai xung quanh.
"Đình Đình em nghe anh nói Đình Đình"
"Anh buông ra"
"Đình Đình em đừng bướng"
"Anh mau buông ra đii"
"Em trốn tránh anh như vậy em mệt không? "
"Mau buông tay ra mọi người nhìn kìa"
"Em đừng bướng nữa Đình Đình"
"Thái Từ Khôn anh mới là người bướng, mau buông.. "
"Thái Từ Khôn... "
Màn dằn co của Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn bỗng nhiên dừng lại bởi một giọng nói phát ra đằng sau. Chu Chính Đình mơ hồ giọng nói này có chút quen, là Châu Ngạn Thần.
"Em tìm được anh rồi, Thái Từ Khôn"
Châu Ngạn Thần không chần chừ mà chạy đến ôm lấy cổ Thái Từ Khôn, còn dúi mặt vào hõm cổ, nụ cười hướng dương toả nắng phát ra trước mọi người. Mắt Chu Chính Đình mở to, tất cả mọi người đều mở to nhìn Châu Ngạn Thần đang hạnh phúc cỡ nào khi tìm được Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn lấy lại hồn phách liền đẩy Châu Ngạn Thần ra tránh Chu Chính Đình lại lên cơn ghen bóng gió, trong đầu đang cố gắng nhớ lại cậu trai này. Nhưng mà khoan sao cậu lại ở trường này?
"Châu Ngạn Thần. Sao cậu lại ở đây?"
"Chuyện này.. "
"Sao? "
"Có hơi khó nói, em muốn chúng ta hãy nói chuyện riêng"
Phạm Thừa Thừa lúc này cũng cười cười, mắt sáng như sao. Xem ra lại sắp có chuyện vui để xem nữa rồi. Justin đứng bên cạnh lườm Phạm Thừa Thừa đang nhìn cậu bạn mới chuyển vào lớp sáng nay, thúc một cú đau điếng vào eo người yêu tra hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.