Chap 44

180 24 29
                                    

Đừng để em sống mãi với thứ viễn tưởng về những lời hứa, sống trong một giấc đẹp cùng anh chẳng biết khi nào tỉnh giấc.

🌹
_____

Buổi tối sau khi y tá cho Chu Chính Đình uống thuốc xong thì bước ra ngoài. Vốn tính cách nghịch ngợm, cậu liền đẩy cửa chạy ra ngoài, giả vờ là đang đi dạo thì lẻn ra khỏi bệnh viện.

Chu Chính Đình đang mặc bên trong là chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài là áo sơmi để phân biệt bệnh nhân của bệnh viện, chân thì mặc quần legging bó (quần thu) bên trong, bên ngoài vẫn là đồ của bệnh viện.

Đang tung tăng vui vẻ ngoài đường thì bắt gặp phải tai nạn, hiếu kì nên Chu Chính Đình đã chạy vào đám đông hóng chuyện, do người đông đúc đã vô tình đẩy ngã cậu vào hiện trường.

Trước mắt là đám lửa cháy hừng hực, tiếng xe cứu hoả hú còi inh ỏi. Chu Chính Đình nhìn trước ngó sau, tâm tình hốt hoảng tột độ.

Nhưng cho dù có bị bệnh thì Chu Chính Đình vẫn còn nhớ kĩ lời mẹ dặn.

" con trai, bất cứ gặp phải chuyện cũng phải tự mình đứng lên. thể lúc đó chẳng ai giúp được con".

Chống tay đứng dậy, chiếc áo sơmi vô tình rơi xuống đất. Chu Chính Đình đã nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường.

Con đường cậu đang chạy thật khác lạ. Tất cả mọi thứ đều như mới. Cậu đang lạc mất phương hướng của mình.

Đã là giữa đêm. Con phố không như những ngày tấp nập, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh cùng ánh đèn hiu hắt ở đầu đường.

Tất cả mọi vật trong không gian như bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé đang bước đi. Mặt hồ lợn gợn vài con sóng do gió thổi, giữa khuya nên ngoài trời rất lạnh.

Một thân một mình bước đi lang thang dọc bờ hồ, Chu Chính Đình cảm thấy tất cả mọi thứ xung quang đều thuộc về mình, thoải mái và cô đơn.

Nơi cậu đang đứng chính là nơi cậu cùng Thái Từ Khôn có những kí ức đẹp nhất. Một vài hình ảnh có chút quen thuộc cũng rất đỗi xa lạ, những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Trong ký ức của Chu Chính Đình vẫn tại bờ hồ này, chàng trai với mái tóc nâu đang nở nụ cười thật ôn nhu cẩn thận khoác áo cho cậu, còn thì thầm bên tai cậu điều gì đó rất khẽ.

Chàng trai thoắt ẩn thoắt hiện, mơ mơ hồ hồ. Chu Chính Đình vì đau đầu mà nhắm mắt lại, chỉ trong phút chốc đã suýt ngã vào dòng nước yên ắng.

Nhưng không.

Đã có một bàn tay đã nhanh chóng chộp lấy cánh tay cậu và kéo về. Cậu nhìn thấy người cứu cậu đã giật mình khi trông thấy mình và miệng thì lại lẩm bẩm.

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ