Chap 47

206 20 7
                                    

Căn phòng của Thái Từ Khôn màu sắc ảm đạm làm Chu Chính Đình vừa bước vào đã thấy tẻ nhạt. Vừa nhìn cách bày trí căn phòng vừa nhìn anh mà gương mặt khó hiểu, nhăn nhúm

"Tiểu ca ca! sao phòng của anh lại mang màu sắc u ám đến vậy? chẳng giống phòng của em, nhìn rất màu sắc nha"

Thái Từ Khôn nghe như vậy liền đêm căn phòng của Chu Chính Đình, thật sự rất màu sắc vui tươi. Ừm, sau này cưới người yêu về phải sửa sang phòng lại thôi =)))

"Bối Bối không thích sao? Nếu em không thích căn phòng này thì đêm nay chúng ta ra phòng khách ngủ nhé"

Thái Từ Khôn nhân tiện cũng đùa Chu Chính Đình vài câu không ngờ cậu tưởng thật, bĩu môi lắc đầu nắm tay nắm chân anh các kiểu có chết cũng không ra ngoài ngủ.

"Khoongggggggg em không đi, phòng của ca ca là đẹp nhất êm nhất rồi, thật đó, Bối Bối nói thật"

"Thật sao?" lúc này Thái Từ Khôn nhếch môi cười, đôi mắt tỏ rõ ý nham hiểm.

"Vậy hôn anh một cái rồi mình ngủ ở đây, được không Bối Bối?"

"Hjx O.O Tiểu ca ca thật quá đáng"

"Hahahaha thôi em mau đi thay đồ rồi đi ngủ, hôm nay đã rất mệt rồi"

Thái Từ Khôn cầm bộ đồ ngủ hình con heo hồng đưa cho Chu Chính Đình. Nhưng mà vì sao anh có á? Là do Thái Từ Hân cao hứng đi mua sắm đã nhân tiện mua cho anh trai vài bộ để mặc đỡ cô đơn đó mà =)) nhưng mà anh nhất quyết không mặc nên bây giờ lôi ra cho Chu Chính Đình. Nhưng mà nói tới nói lui anh cũng chọn cho mình bộ Doraemon xanh rồi =))

"Thật không ngờ.... Tiểu ca ca cũng có sở thích mặc mấy bộ đồ này, chậc chậc " Chu Chính Đình chắt lưỡi chọc ghẹo =)) ai nói khùng không biết đùa dai?

"Không phải đâu nhé, em không mặc thì thôi vậy" anh định đưa tay giật lại thì cậu đã nhanh nhẹn túm lấy chạy vọt vào phòng tắm.

Chu Chính Đình mặc bộ đồ trông rất vừa vặn, dáng người thon thả trắng trắng tròn tròn thơm thơm làm Thái Từ Khôn đứng hình mấy giây. Thật là,  trong lòng bây giờ như cả ngàn con sóng táp táp vào mặt vậy.

Đương nhiên biết tình hình hiện tại có thể thuận lợi mà tiến triển, nhưng mà hôm nay Chu Chính Đình vì mệt nên vừa bước ra phòng tắm liền leo lên giường nằm ngủ ngon lành.

Thái Từ Khôn thật muốn khóc chục dòng sông mà, tại sao hết lần này tới lần khác thịt dâng đến miệng nhưng lại không ăn được? Khí chất đàn ông của dòng họ Thái đâu mất hết rồi.

Thôi hết cách rồi nên Thái Từ Khôn đành thay đồ rồi ôm cục bông đi ngủ vậy.

Đèn phòng đều tắt hết, chỉ duy nhất ánh sáng của mặt trăng lọt vào khung cửa nhỏ nơi vách tường trống trải.

Nơi đó đã cùng anh biết bao lần ngắm trăng, cùng anh nhớ người thương chưa từng gặp lại. Nhưng bây giờ trong vòng tay là người đó, chính người con trai mà anh muốn yêu thương suốt cả cuộc đời.

"Bối Bối ngủ ngon. Anh yêu em".

_____

"Aaaa Thừa... nhẹ thôi"

( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ