Buổi tối mùa hè ở Bắc Kinh khá lạnh, không giống với cái nóng ở Las Vesga cho nên Chu Chính Đình cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì khí hậu ở Las Vesga làm trong người có chút ngột ngạt nhưng cũng dần tập quen, sau khi điều trị xong liền trở về phải dần thích ứng lại khí hậu trong nước.
Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp mọi người liền kéo nhau đi ăn mừng vì thoát được kiếp khổ của đời học sinh, cũng ăn mừng vì Chu Chính Đình khoẻ mạnh trở về. Ra về đã là sáu giờ hơn, Chu Chính Đình ngồi cùng Thái Từ Khôn ở hàng ghế sau xe, đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ cảm nhận Bắc Kinh về đêm, so với kí ức hai năm trước thì Bắc Kinh hai năm sau này có vẻ thay đổi. Trên mặt hiện rõ biểu tình không vui liền bị Thái Từ Khôn bắt gặp.
Thái Từ Khôn đưa tay chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Chu Chính Đình thoáng sững sờ, tại sao tay lại lạnh như vậy? Rồi hành động tiếp đến chính là kéo mặt người kia lại sờ trán, sờ má xem nhiệt độ có nóng lạnh bất thường hay không, cũng may chỉ có tay cậu lạnh còn lại đều vẫn ổn. Chu Chính Đình vì hành động của Thái Từ Khôn mà xém bị doạ sợ liền mở miệng hỏi:
"Khôn Khôn, sao thế? "
"Anh thấy tay của em lạnh nên muốn kiểm tra xem em có bị bệnh hay không." Thái Từ Khôn thả lỏng cơ mặt khi biết người thương vẫn bình an.
"À. Chỉ là bên đấy vào mùa hè rất nóng, sau khi về đây thì đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh một chút." Chu Chính Đình bất giác nắm chặt tay của Thái Từ Khôn trấn an.
Thái Từ Khôn sau khi nghe xong thì hít một hơi kéo Chu Chính Đình vào trong lòng, hôn lên mái tóc hạt dẻ bồng bềnh hương dâu, bàn tay nắm lấy tay Chu Chính Đình sưởi ấm, đôi mày nhíu lại vì suy nghĩ, trên mặt cũng hiện vài phần đau thương cùng tiếc nuối.
Chu Chính Đình ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình, nhận ra tâm sự trong lòng của người kia mà bất giác cậu đan mười ngón tay vào nhau.
"Khôn Khôn à, anh lại suy nghĩ về chuyện gì nữa sao? "
"Lần này chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau đúng không? Anh không muốn lại một lần nữa rời xa em, anh không chịu nổi cảm giác cô đơn nữa." Thái Từ Khôn nhìn vào đôi mắt được bao phủ bởi một màn sương của Chu Chính Đình, nói.
Tim Chu Chính Đình chợt co thắt lại một trận nhói đau, vòng tay ôm lại Thái Từ Khôn, ghé đầu tựa vào bờ vai ấm áp của anh giọng cậu khe khẽ: " Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau. Chúng ta sẽ yêu nhau như những cặp đôi khác, em không ghen tị với họ nữa bởi vì bây giờ em có anh, chúng ta không còn cô đơn nữa, em tin ông trời sẽ không bao giờ chia cắt chúng ta nữa. Khôn Khôn, chúng ta xa nhau quá đủ rồi, xin anh hãy yêu em bằng cách chân thành nhất, hãy cho em thứ tình yêu tuyệt vời nhất, có được không? "
Thái Từ Khôn vì lời nói của Chu Chính Đình mà cảm động, khoé mắt hửng đỏ " Được, em muốn gì anh cũng cho em, cho em hết tất cả. Những điều chúng ta bỏ lỡ trong mười bốn năm qua anh sẽ bù đắp lại cho em, cho em thứ tình yêu thuần khiết nồng nhiệt nhất. Em quay về là tốt rồi, chúng ta sẽ làm cho những cặp đôi khác ghen tị vì tình yêu của chúng ta. Anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh nữa, Chu Chính Đình."
BẠN ĐANG ĐỌC
( KhônĐình) Khi Nào Ta Đã Yêu
FanfictionViết cho anh lời ca. Viết cho em nốt nhạc. Viết cho chúng ta giai điệu hạnh phúc của cuộc đời. Viết cho anh. Viết cho em.