Dahyun đi tới ôm Sana xuống
Sana vừa giãy dụa vừa la lớn "Buông ra, buông ra, đồ đáng ghét, đừng ôm tôi, ôm sữa của cô đi"
Rốt cục Dahyun có chút tức giận nói "Sana, nghe tôi nói"
"Cô cho mình là ai, muốn tôi nghe thì tôi phải nghe cô sao" Bản tính chua ngoa thật là khó thuần phục
Dahyun có chút đau đầu nhìn Sana "Sữa hết hạn rồi, uống vào đau bụng thì sao?"
Sana không để ý lời Dahyun, tiếp tục nói "Cô cho mình là ai, nói sữa hết hạn thì lập tức hết hạn...cái gì..." Đột nhiên Sana im lặng, không có chút âm thanh, nhìn nhìn Dahyun nhỏ giọng hỏi "Cô nói gì?"
"Sữa hết hạn rồi, uống vào sẽ đau bụng"
Sana cuối đầu, đừng đó không nhúc nhích
Dahyun nhìn nàng nói "Lần sau nghe tôi nói hết có được không?"
"Uhm. Lần sau nhất định nghe cô nói hết" Sana giống như đứa bé gật đầu thừa nhận sai lầm
"Đồ ăn sắp nguội rồi, ăn nhanh lên"
"Được" Sana gắp một miếng trứng trần nước sôi định cho vào miệng, vừa đưa tới miệng lập tức như nhớ ra chuyện gì, nàng chuyển sang đút cho Dahyun "A...há miệng ra"
Dahyun nghe lời Sana, chậm rãi mở miệng ra. Sana cẩn thận đem trứng đút cho Dahyun"Ăn ngon không?"
Dahyun vừa ăn vừa gật đầu nói "Ngon"
Sana cười hắc hắc "Tôi đút mới ngon đó"
"Sai, là vì tôi làm ngon" Dahyun không chút khách khí
"Hứ" Sana không thèm cãi nữa, bắt đầu ăn bữa sáng ngon lành của mình
"Ăn xong rồi phải tìm thợ sửa khóa mở cửa nhà ra" Dahyun nghiêm túc nói
"Uhm, nghe lời cô" Nàng vừa ăn vừa gật gật đầu
"Minatozaki tiểu thư, phá cửa nhà hả?" Một nhân viên bảo an nhìn thấy Sana dẫn theo một thợ khóa và một người lạ đi vào.
Sana gật gật đầu đi về phía cửa, sau đó nàng thấy Dahyun nhìn đông nhìn tây. Bảo an cũng để ý thấy Dahyun cho nên phi thường bất mãn "Minatozaki tiểu thư, cô không sao chứ, có cần tôi đuổi người này đi không?" Bảo an nhìn Dahyun nói
"Không có việc gì, đó là bạn tôi"
"Làm phiền chú đổi ổ khóa mới" Dahyun nói với thợ sửa khóa
"Ổ khóa còn mới thay cái khác thật tiếc" Thợ sửa khóa có chút đau lòng khi nhìn toàn bộ khóa cửa vẫn còn mới mà phải thay đi
"Không an toàn thì phải đổi cái mới"
"Vậy được rồi" Thợ sửa khóa bắt đầu thay ổ khóa mới . Sana thấy Dahyun vẫn còn đứng ngoài cửa vội kêu "Dahyun, Dahyun, vào nhà ngồi"
"Uhm" Dahyun đáp một tiếng nhưng vẫn đứng đó không đi
Sana cũng không để ý cô, vào nhà lục tung tìm chìa khóa
"Dahyun, sao chìa khóa không có trong nhà?" Sana vừa nói vừa buồn bã đi lại gần Dahyun
Dahyun nhìn nàng ý bảo trong nhà có người ngoài đừng nên nói nhiều, nhưng nàng vẫn không hiểu nên đi tới gần cô hỏi nhỏ "Dahyun, mắt cô bị đau hả?"