Chương 55

518 41 0
                                    

"Muốn gặp lão thái bà lần cuối thì lập tức chạy đến bệnh viện" Giọng nói trong điện thoại vang lên.

"Được rồi, lập tức cho xe đến Im thị đón tôi" Dahyun cúp điện thoại xong liền bước nhanh đến phòng họp.

Cốc...cốc...cốc

Dahyun gõ cửa phòng họp, còn chưa được sự đồng ý của Nayeon mà đã trực tiếp đi vào.

Mọi người trong phòng họp thấy Dahyun đột nhiên xông vào cũng ngạc nhiên không kém.

"Im tổng, tôi có việc muốn tìm Minatozaki tổng" Nói xong Dahyun liền dẫn Sana ra ngoài, tuy rằng những quản lý đều biết chuyện của họ nhưng ngay lúc này đang là giờ làm việc, sao có thể thế này được chứ. Mọi người thấy đại tổng tài Nayeon cũng không nói gì nên những người khác cũng không dám lên tiếng.

Nayeon biết tính của Dahyun, nếu không có chuyện gì khẩn cấp Dahyun sẽ không mang Sana đi bất ngờ như vậy "Nếu Minatozaki tổng có việc thì cứ để cô ấy đi, chúng ta tiếp tục" Nayeon bình tĩnh giải quyết.

"Dahyun, Dahyun, Hyun muốn dẫn em đi đâu vậy?" Sana bị Dahyun kéo một đường ra tới cổng Im thị.

Dahyun nhìn phía trước liền thấy xe của thủ hạ đã tới, cô vội dắt tay Sana lên xe, lái xe vừa thấy Dahyun lập tức nhấn ga chạy đi không dám chậm trễ.

"Sana" Dahyun nhìn Sana.

Cho đến hôm nay, Sana chưa bao giờ thấy Dahyun có ánh mắt như thế này, cô có nỗi sợ không nói thành lời, làm cho Sana cũng sợ hãi theo, nàng run rẫy hỏi "Cuối cùng là chuyện gì?" Sana tin Dahyun sẽ không vô duyên vô cớ mang nàng ra khỏi phòng họp như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Em phải chuẩn bị tâm lý, bà ngoại không ổn"

Lời nói Dahyun như sấm chớp vang dội làm Sana không còn chút sức lực, "Dahyun....Hyun...Hyun nói gì, bà ngoại thế nào...Không thể như vậy được, Dahyun gạt em..." Sana vừa lớn tiếng kêu lên vừa khóc không ngừng.

"Sana, em bình tĩnh một chút, tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng đây là sự thật, bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện, tôi không lấy chuyện này lừa em" Dahyun bình tĩnh bắt lấy cánh tay Sana nói.

"Không phải, không phải, ngoại sẽ không có chuyện gì" Một bên Sana vừa khóc vừa thì thầm kêu lên.

Dahyun đau lòng ôm Sana thay nàng lau nước mắt rơi đầy trên mặt.

Xe rất nhanh liền chạy đến bên viện tư nhân Hắc Nhai, bởi vì là xe của viện trưởng cho nên có thể chạy thẳng vào trong, Dahyun dẫn Sana đi đến phòng VIP, thấy bác Hwang đang đứng trước cửa phòng bệnh.

" Bác Hwang, bác Hwang" Sana thấy chú ấy liền hét lớn.

"Sana a, cuối cùng con cũng tới rồi, nhanh lên, vào gặp bà ngoại đi, ngoại đang đợi con đó" bác Hwang vội nói.

Sana đẩy cửa phòng bệnh ra liền thấy bà ngoại nằm trên giường bệnh, cả người cắm đủ loại dây nhợ, thân thể chỉ còn lại da và xương.

"Bà ngoại" Sana run rẩy kêu lên.

Bà ngoại từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy Sana và Dahyun thì nở nụ cười, bàn tay run rẩy yếu ớt muốn nắm tay Sana, Sana vội chạy nhanh đến cầm lấy tay bà "Bà ngoại, bà ngoại, con tới rồi, con tới rồi, bà yên tâm, bà sẽ không sao hết, Dahyun quen biết rất nhiều bác sĩ giỏi, cô ấy nhất định có cách cứu bà, bà nói có đúng không, đúng không" Sana có chút rối loạn kêu lên.

SaiDa - Băng và hoả (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ