Sana ngồi trên sô pha chờ đồ ăn Dahyun làm. Không phụ sự mong đợi của nàng, Dahyun bưng hai dĩa mỳ ý đi ra.
"Woa, thơm quá" Sana vừa nói vừa bắt đầu ăn.
"Ăn chậm một chút, không ai tranh với em"
"Ngon quá đi,Dahyun , sau này chỉ được nấu cho một mình em ăn, nghe chưa?" Sana bá đạo nói
"Được"
Sana giống như không để ý ý nghĩa chiếc bông tai mà Dahyun đưa cho nàng, thời điểm Dahyun chiếm lấy Sana , lúc đó cô liền nhận định Sana là nữ nhân duy nhất bên cạnh cô cả đời.
Ngày hôm sau Dahyun đưa Sana về nhà nàng thay quần áo, sẵn tiện cầm theo vài bộ đồ của Sana đặt trong xe. Buổi tối tan tầm sẽ đem về nhà, xem ra rốt cục nhà Dahyun đã có nữ chủ nhân.
"Kim tổng, Im tổng nói khi nào cô tới lập tức đến văn phòng của cô ấy" Kế toán Han vừa thấy Dahyun vào thì liền báo cáo lại.
"Được" Dahyun trực tiếp đi tới văn phòng của Nayeon.
"Im tổng?"
"Hôm qua có chuyện gì vậy? Sau đó gọi điện thoại cho cô đều không được, làm tôi lo muốn chết" Nayeon vừa thấy Dahyun vào văn phòng thì nói ngay
Dahyun kể lại đơn giản chuyện ngày hôm đó cho Nayeon. Nayeon nghe xong có chút hoảng sợ "Hai người có sao không?"
"Không có gì đâu, tôi sẽ bảo vệ cho Sana thật tốt"
Nayeon nghe Dahyun nói như vậy thì cũng yên tâm không ít
"Sáng mai có cuộc họp với bộ phận công trình" Nayeon đem chuyện cuộc họp ngày mai nói với Dahyun
"Được, tôi ra ngoài trước"
Bởi vì cả hai nghỉ một ngày cho nên chuyện dồn lại rất nhiều, vội vã đến khi xong việc Dahyun mới có thể gọi điện cho Sana .
"Em về chưa Sana ?"
"Chút nữa, đợi em 10 phút"
"Uhm"
Dahyun thu thập một chút rồi đi tới văn phòng Sana ,
Cốc...cốc...cốc
"Mời vào"
Sana vừa ngẩng đầu thì thấy Dahyun như cười như không dựa vào cửa nhìn nàng
"Sao Hyun lại tới đây?"
"Ở đâu cũng phải đợi, tôi lại đây đợi em luôn"
"Em cũng xong rồi, có thể đi" Nói xong thì Sana tắt máy tính rồi đi ra
Buổi tối ăn cơm xong, hai người vô cùng ăn ý tắm rửa xong liền leo lên giường, lăn qua lăn lại một hồi cho tới khi mồ hôi nhễ nhại, Sana thở dốc nằm ghé vào người Dahyun , động cũng không muốn động chút nào.
Dahyun ôm thân thể Sana nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, giúp nàng đi vào giấc ngủ
Ngày hôm sau Dahyun đi làm trong tinh thần sảng khoái, còn bộ dạng Sana thì giống như thiếu ngủ, ngồi trên xe Dahyun không ngừng thở dài
"Em mệt như vậy sao?" Dahyun yêu thương sờ sờ đầu Sana
"Uhm, đều tại Hyun, một lần còn chưa đủ" Sana có chút ngượng ngùng kêu lên