"Sana, Momo, ngày mai tới nhà mình ăn đồ nướng đi, đã lâu không thấy Sahyun và Sharon của hai cậu" Nayeon chống cằm nhìn Sana và Momo nói.
"Được, đã lâu chúng ta không tụ tập. Kể từ khi có bảo bối rồi ai cũng bận tối mắt tối mũi" Momo cười nói.
"Được, để mình dẫn Heun cùng đi" Chuyện Sana nhận nuôi Heun, Momo và Nayeon cũng biết, nhưng họ vẫn chưa thấy qua đứa bé này.
"Quyết định như vậy nha"
Chủ nhật, Dahyun và Sana mỗi người nắm tay một đứa, hai nhóc con cầm tay nhau đi vào nhà Nayeon.
"Sana và Dahyun tới rồi, Sahyun lại đây cho dì ôm một cái nào" Momo chạy lại ôm lấy Sahyun.
"Đứa bé này tên Heun đây sao? Giống cậu thật nha Dahyun" Momo ôm Sahyun nhìn Heun nói.
"Đúng nha, đúng nha, cô xem ánh mắt này thật đúng là giống hệt Dahyun" Jeongyeon đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện.
"Phải không đó? Sao mình thấy không giống, mình còn thấy con bé giống mình đó chứ" Sana cười vui vẻ nói.
"Heun chào hai dì đi con" Sana chỉ Momo và Nayeon cho Heun.
"Chào hai dì" Heun ngoan ngoãn kêu lên.
"Tới đây nào các bạn nhỏ, ra vườn hoa chơi nha" Nayeon nói với bốn đứa trẻ.
"Sahyun, Sahyun, chúng ta ra vườn hoa chơi đi" Najeong từ bên ngoài chạy vào lôi kéo tay Sahyun đi.
"Chờ một chút, đợi Heun với. Heun, Heun chúng ta cùng đi vườn hoa chơi đi" Sahyun nắm tay Heun cùng nhau chạy ra vườn hoa.
"Đây là Heun của mình, chị ấy sẽ bảo vệ mình" Sahyun nghễnh đầu kiêu ngạo nói. Sahyun thấy Najeong và Sharon đều không có ai bảo vệ, điều này làm cô bé càng thêm đắc ý.
"Heun, mình tên là Najeong, nhà mình rất nghèo, rất nghèo đó, mình đói bụng mấy ngày rồi, cậu có gì cho mình ăn không?" Najeong vừa nhìn thấy một người lạ không quen, lập tức bày ra một bộ đáng thương đi hỏi Heun muốn xin đồ ăn vặt.
Còn Sharon thì ngồi một bên trên ghế, tay cầm một quyển sách bé bé, nhìn về hai người chị kia, cũng không để ý tới màn diễn quen thuộc của Najeong nữa.
Heun vừa nghe có người muốn lấy quà vặt từ trong tay mình thì vội vàng bảo vệ túi áo kêu lên "Mình... mình cũng rất nghèo, không có đồ ăn đâu"
Najeong vừa nhìn Heun khó dụ như vậy, lại chuyển sang Sahyun "Sahyun, cậu cho mình ăn bánh đi, mình bị đói mấy ngày rồi" Najeong lại giả bộ làm ra bộ dạng đói sắp xỉu nói với Sahyun.
Sahyun dễ tin người, lục tìm trong túi áo, mới phát hiện lúc ra cửa đã đem toàn bộ bánh kẹo đưa cho Heun giữ "Mình đem cho Heun giữ rồi " Sahyun nhìn Heun nói.
"Vậy cậu gọi Heun cho mình ăn với" Najeong vẫn nhìn chằm chằm Sahyun không thôi.
"Heun" Sahyunnhẹ nhàng kêu lên "Cho Najeong ăn một chút đi, bạn ấy rất đáng thương, đã mấy ngày chưa được ăn" Sahyun chính là dễ lừa gạt như vậy, Najeong tùy tiện nói mấy câu cô bé liền tin.
"Không ... không được , đây là bánh của chúng ta mà" Đối với phương diện ăn uống Heun luôn luôn là rất khẩn trương, trước kia sợ đói, cho nên bây giờ bất kể lúc nào, Heun cũng để trong túi một ít đồ ăn, nếu không đói bụng cũng sẽ để cho yên tâm.