"Nayeon, em đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu" Jeongyeon nghĩ, bởi vì Nayeon nghe Sana la to như vậy mà sợ hãi.
"Jeong....Jeongyeon , hình như, hình như em sắp sinh" Mồ hôi trên trán Nayeon không ngừng chảy xuống, bụng đau từng cơn. Jeongyeon nhìn Nayeon nhất thời đứng ngốc ra đó.
"Jeong....Jeongyeon , em sắp sinh" Nayeon nén đau nói một lần nữa.
Lúc này Jeongyeon mới phục hồi tinh thần lại "Bác sỹ, bác sỹ, vợ tôi sắp sinh, vợ tôi sắp sinh, mau tới đây!!!" Jeongyeon khẩn trương hét to.
Momo chạy lại thì thấy quả nhiên Nayeon cũng sắp sinh, cô vội chạy đi gọi bác sỹ.
"Sao rồi? Sao rồi, Nayeon sao rồi" Chỉ một chút sau thì ba mẹ Im, ba mẹ Yoo và Yoo Seungyeon cũng chạy đến.
Trước phòng giải phẩu tạm thơi chật cứng người. Mọi người ồn ào hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
"Các người phiền quá, câm miệng cho tôi, không thì cút hết đi" Đột nhiên Jin ló đầu ra, hết kiên nhẫn quát to.
Mọi người lập tức im bặt, còn lại chỉ là tiếng hét ầm ỉ của Sana không thuyên giảm. Dahyun có chút không thể kiềm chế được nắm lấy ta Jin "Sana sao còn chưa sinh nữa, cô ấy thế nào rồi?"
"Buông ra, để tôi vào đó" Jin vội đẩy tay Dahyun ra, nhìn Dahyun liếc mắt một cái nói "Chờ một chút" Nói xong liền đẩy cửa đi vào trong.
Dahyun nhìn ra sắc mặt của Địch quả thật không được tốt, khẳng định là Sana có việc gì rồi, nếu không thì giữa chừng cậu ấy cũng không đi ra ngoài la hét thế này. Dahyun càng rối loạn hơn, mọi người ngoài hành lang không ngừng đi tới đi lui để giảm bớt căng thẳng.
"Oa, oa...." Một tiếng khóc trẻ con vang vọng ra, mọi người ngoài cửa đều khẩn trương nhìn vào phòng giải phẩu, một vị bác sỹ đi ra nói "Nayeon sinh được một bé gái, rất khỏe mạnh, mẹ con bình an, một chút nữa chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra phòng bệnh, mọi người cứ yên tâm"
"Thật không, bác sỹ, cảm ơn cô, cảm ơn cô" Jeongyeon kích động lôi kéo tay vị bác sỹ.
"Tôi biết....tôi biết cô rất vui nhưng mà, vị người nhà này làm ơn buông tay ra..." Bác sỹ rất muốn rút tay ra khỏi tay Jeongyeon.
"A, xin lỗi, xin lỗi, tôi vui mừng quá" Jeongyeon vội buông tay ra.
Dahyun thấy Nayeon vào trong sau Sana mà đã sinh xong rồi, đứa bé cũng khỏe mạnh chào đời, mà Sana thì không nghe thấy tiếng la hét nữa, không biết là sinh hay chưa nữa. Quần áo Dahyun đã sắp bị mồ hôi làm ướt sũng, tuyệt đối không thoải mái hơn Sana chút nào.
Jeongyeon và mọi người cũng dần dần chuyển sang phòng hồi phục chờ Nayeon, trước cửa phòng giải phẩu chỉ còn lại Dahyun và Momo.
"Dahyun, cậu đừng lo lắng, Sana không có gì đâu" Momo thấy sắc mặt Dahyun rất kém, cô vội dùng lời an ủi cô ấy.
"Sana vào phòng giải phẩu từ mười một giờ sáng, bây giờ đã chín giờ tối rồi. Đi vào đó hơn mười tiếng vẫn chưa ra nữa, làm sao mình không sốt ruột cho được" Dahyun lo lắng, hai tay nắm chặt vào nhau.
Khoảng hơn kém một tiếng sau thì "Oa...oa...oa..." Vài tiếng khóc to vang lên, Dahyun kích động đứng dậy nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẩu.