Dahyun không lên tiếng nhìn ánh mắt kiên định của Sana, thật ra thì lúc nói về quyết định bắt đầu lại từ đầu của mình thì Dahyun đã tha thứ tất cả cho Sana, cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa.
Sana nhìn thấy Dahyun không nói gì nên nàng chậm rãi đem chuyện hôm đó kể hết ra.
"Vì thế nên có lần em hỏi tôi, gia đình tôi có từng mở quán ăn hay chưa?" Dahyun nghe Sana nói xong, không những cô không tức giận mà còn có chút yêu thương hỏi nàng.
"Uhm, em vẫn đem Hyun xem như cô gái năm xưa, em vẫn nghĩ cô gái ấy là Hyun" Sana vùi đầu mình tròng lòng ngực Dahyun, nhẹ giọng nghẹn ngào nói.
"Đều là quá khứ hết rồi, không phải chúng ta nói làm lại từ đầu hay sao?" Dahyun nâng khuôn mặt Sana lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Lúc môi Dahyun chạm vào môi Sana, nhất thời củi khô bốc cháy, đã bao lâu rồi hai người không hôn nhau nồng nhiệt, giống như muốn khảm sâu đối phương vào người mình, môi kề môi, hai người dung hợp cùng một chỗ. Đối phương là nơi ấm áp nhất hạnh phúc nhất của bản thân.
Cả hai lưu luyến rời nhau, Dahyun hôn nhẹ lên trán Sana sau đó nói "Sana, tôi yêu em"
Hai mắt Sana ngấn lệ nhìn Dahyun thâm tình nói "Dahyun, em cũng yêu Hyun" Nàng vừa nói xong thì môi đã bị Dahyun phủ kín, cô ấy liều mạng cướp đoạt tất cả ngọt ngào từ nàng.
Tay Sana vòng quanh cổ Dahyun, say mê vuốt ve sau lưng cô ấy, nàng vươn một tay nắm lấy áo Dahyun để cô dựa vào gần nàng hơn, gần một chút một chút, giống như hai khối nam châm chặt chẽ hút lấy nhau, không một khe hở.
Tay Dahyun cũng luồn vào trong vạt áo Sana, chạm vào da thịt mềm mại bóng loáng của nàng, vừa ấm áp vừa thoải mái. Sana cảm thấy những chỗ được Dahyun chạm qua giống như là băng tuyết ngàn năm được ánh mặt trời chiếu rọi, say mê ngọt ngào...
--
Lúc Sana quay lại văn phòng làm việc ở tầng 25, một Minatozaki tổng vui tươi thẳng thắn đã trở lại như ngày nào. Nayeon và Momo nhìn thấy đều nghĩ nàng đã vượt qua được bóng ma về chuyện của bà ngoại, vì thế hai người rất vui mừng cho nàng.
"Nếu hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta tụ tập một chút đi, dù sao thì cũng thật lâu chưa ăn cơm cùng nhau" Momo nhìn cả hai người nói.
"Được, mình không có ý kiến" Nayeon buông văn kiện trên tay xuống.
"Mình cũng không có ý kiến, chúng ta đi ăn ở đâu đây?" Sana nhìn Momo hỏi.
Momo nhanh lẹ nói "Mình sao cũng được. Cậu chọn đi, không phải cậu sành ăn lắm sao?"
"Uh. Các cậu chờ mình chút nha, mình gọi điện thoại hỏi cái đã" Nói xong Sana liền đứng lên đi gọi điện thoại.
"Bí mật quá nha, trong phòng Nayeon không phải cũng có điện thoại hay sao?" Momo thấy Sana muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, cô bất mãn nói.
Sana nói xong liền đi ra ngoài.
"Cậu ấy làm cái quỷ gì vậy không biết, mấy ngày trước thì buồn rầu, hôm nay lại ra vẻ bí mật, sống chung với Dahyunrồi cũng giống như tính tình Dahyun" Momo bắt đầu bài ca trách móc.