"Vậy làm sao đây?" Dahyun có chút sốt ruột không biết nên phải làm gì.
"Cái gì làm sao đây, đều đã chuẩn bị hết rồi, không lẽ cậu định bỏ cuộc" Momo liếc Dahyun một cái.
"Sana thì sao..." Dahyun không đành lòng để Sana ngồi khóc một mình.
"Cứ để Sana thương tâm khổ sở một lát đi, thương tâm một chút đổi lấy hạnh phúc cả đời rất đáng giá nha" Momo kiên quyết nói.Sana ơi Sana, đừng trách mình làm bạn không tốt nha, mình chỉ vì hạnh phúc của các cậu thôi, hy vọng sau này cậu và Dahyun bên nhau thì cũng đừng quên công mình, A-men. Momo thầm cầu nguyện trong lòng.
Sana ngồi suy nghĩ thật lâu, nếu Dahyun và Momo cùng một chỗ, thì nàng sẽ chúc phúc cho họ, dù sao thì Momo cũng là bạn tốt của nàng. Sana cũng hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc.
Sana cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lau khô nước mắt sau đó quay lại phòng khách. Khi vào phòng khách thì nàng không thấy Nayeon và Jeongyeon đâu cả, cả căn phòng trống rỗng, ngay cả chú Yoo cũng không thấy đâu.
"Nayeon ,Jeongyeon" Sana gọi một tiếng nhưng không ai đáp lại.
"Minatozaki tiểu thư, tất cả mọi người đều lên sân thượng hết rồi" Không biết từ đâu mà chú Yoo xuất hiện đột ngột như vậy.
"A!?" Sana giật mình khi nhìn thấy chú Yoo"Vâng...để con lên đó tìm họ" Nàng nói xong liền chạy nhanh lên lầu.
Sana đi lên tới sân thượng chợt nghe thấy giọng Jeongyeon đang cười, nàng hít sâu một chút sau đó mở cửa đi vào đó.
Sana đi vào thì thấy Jeongyeon và Nayeon đang ngồi trên xích đu nói chuyện, còn Momo thì ngồi một góc nhìn lên trời ngẩng người. Dahyun vẫn không thấy đâu.
"Sana , cậu lại đây ngồi đi" Giọng điệu Momo giống như chủ nhà đang mời khách.
Sana nghe thấy rất không thoải mái nhưng vẫn đi qua ngồi bên cạnh cô ấy, Momo đưa cho Sana một cái ly, trong ly là nước trái cây mà nàng thích nhất, Sana uống một ngụm nhưng hoàn toàn không cảm nhận được hương vị ngọt ngào như mọi khi.
"Mình biết cậu suy nghĩ gì, nhưng mà hoàn toàn không giống như cậu nghĩ" Momo nhìn lên không trung trước mắt, nhẹ nhàng nói.
Tay cầm ly của Sana run rẫy, nàng hiểu ý của Momo .
Momo khoát tay lên vai Sana nói "Cậu nên tin tưởng cô ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nên tin vào tình yêu cô ấy dành cho cậu"
"Mình biết" Sana nhỏ giọng đáp.
"Nhưng mà biểu hiện của cậu lúc nảy chứng tỏ cậu hoàn toàn không tin vào tình cảm của cô ấy, cũng có nghĩa là không tin tình bạn của chúng ta" Khẩu khí Momo bình thản, ánh mắt vẫn không nhìn Sana.
"Mình..." Tâm tư Sana hoàn toàn bị Momo nhìn thấu, cho nên nhất thời không biết nói gì cho tốt.
"Cô ấy đối với cậu, yêu rất sâu đậm. Thậm chí có thể không kiềm chế được mà làm chuyện nông nỗi, tuy rằng mình không biết lúc đó giữa cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cậu làm như vậy là không đúng. Sana, cậu hãy nhớ kỹ, cậu mới là người quan trọng nhất đối với sinh mệnh của cô ấy, mà cô ấy cũng là người duy nhất yêu cậu" Cuối cùng thì Momo cũng quay đầu nhìn Sana nói "Nếu cậu xác định cô ấy là người cậu phó thác cả đời này thì cậu hãy đi tìm cô ấy, nếu trong tư tưởng cậu vẫn không xác định được thì không cần làm gì cả"