Sana xấu hổ đỏ mặt nhìn Dahyun bên cạnh, không biết Jin nói như vậy là có tốt hay không nữa.
"Bọn họ cũng đi hết" Cuối cùng Sana cũng mở miệng nói với Dahyun .
"Um, tôi biết" Dahyun nhìn Sana hỏi "Em không sợ tôi sao?" Giống như Dahyun thật để ý đến cái nhìn của Sana đối với cô.
"Tại sao em phải sợ, Hyun có đánh em không?" Sana nhìn chằm chằm Dahyun hỏi.
"Không, không bao giờ, tôi thề tuyệt đối sẽ không động thủ với em" Dahyun vội nói.
"Vậy thì được. Sau này Hyun phải nghe lời em, em nói cái gì thì chính là cái đó, em được đánh Hyun chứ Hyun không được ra tay đánh em, nếu dám ra ngoài tìm cô gái khác thì em kiện Hyun ra tòa sau đó chiếm hết tài sản của Hyun , rồi tìm BamBam diệt khẩu vợ bé của Hyun " Sana đem nhưng lời của Jimin và BamBam nói lúc nãy đều ghi tạc trong đầu, nếu sau này Dahyun dám khi dễ nàng, nàng cũng sẽ cho Dahyun biết nàng cũng có chỗ dựa vững chắc.
Dahyun ôm Sana, nói nhỏ bên tai nàng "Em cảm thấy bọn họ sẽ nghe lời em hay là nghe tôi"
"Vậy Hyun nghe lời ai?" Sana giương mắt nhìn Dahyun .
Dahyun phát hiện Sana thật thông minh, cô vừa cắn vành tai của nàng vừa mơ hồ nói "Tôi chỉ nghe lời em, em bảo cái gì thì tôi làm cái đó"
Một bên Sana trốn tránh khiêu khích của Dahyun , một bên thật vừa lòng nghe những lời Dahyun nói. Bất tri bất giác đã bị Dahyun đặt cả người lên sopha, đến khi nàng ý thức được thì Dahyun đã luồn tay vào trong quần áo nàng.
"Hyun...Dahyun , ở đây...đây là phòng khách đó" Sana khẩn trương nhìn trái nhìn phải rồi đẩy Dahyun ra, hy vọng xung quanh đây không có người nhìn thấy.
"Vậy chúng ta lên lầu" Nói vừa xong thì Dahyun liền bế Sana đi lên phòng.
Chỉ trong vài phút sau thì trong phòng tràn ngập cảnh xuân, âm thanh vui sướng nhộn nhạo.
.....
Sana mệt mỏi nằm bên cạnh Dahyun nghỉ ngơi.
"Sana " Dahyun ôm Sana thật chặt gọi tên nàng.
"Huhm"
"Đáp ứng tôi, cho dù sau này có chuyện gì cũng không được rời khỏi tôi"
Sana ngẩng đầu nhìn vào mắt Dahyun, nhẹ nhàng lấy mắt kính của cô ấy ra, nhìn sâu vào mắt Dahyun nói "Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì em cũng không rời khỏi Hyun" Nói xong nàng liền chủ động hôn lên môi Dahyun.
"Uhmmm... Dahyun , em còn có chuyện muốn hỏi" Đột nhiên Sana đẩy Dahyun đang ôm nàng ra.
"Hôn trước rồi nói sau" Dahyun nói xong lại tiếp tục nụ hôn triền miên với nàng.
"Đủ... đủ rồi, em sắp ngạt thở rồi" Sana bất mãn đẩy Dahyun ra, thở từng ngụm phì phò.
"Em muốn hỏi gì?" Một bên Dahyun hỏi một bên thì thay Sana nhuận khí.
"Có phải Hyun trả nợ ba trăm vạn cho mẹ em không?"
Dahyun nhìn nàng, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Sana nói "Không được gạt em"