Sana không nghĩ Dahyun lại đối xử với nàng thô lỗ như vậy, chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Trước kia Dahyun đối xử với nàng luôn ôn nhu và thân thiết, chưa bao giờ lớn tiếng, càng đừng nói là giống như bây giờ, nhưng Sana vẫn cắn răng chịu đựng.
Lúc ngón tay Dahyun tiến vào, cánh hoa của nàng còn chưa đủ ẩm ướt, Sana đau đến nỗi kêu thành tiếng.
Dahyun nghe thấy tiếng Sana kêu đau, động tác trên tay chần chừ một chút, nhưng rất nhanh sau đó bắt đầu tăng tốc. Sana cắn chặt môi, tay dùng sức nắm lấy drap giường, chịu đựng giày vò thô lỗ của Dahyun mang lại.
Động tác của Dahyun ngày càng nhanh, mật dịch cũng dần dần tiết ra, đau đớn của Sana mới dần dần giảm đi.
Sana rất nhanh đạt cao triều, nhưng đau đớn cũng thuận theo mà tiến đến. Bình thường khi Sana đạt đỉnh, Dahyun sẽ nhẹ nhàng vuốt ve để nàng dịu lại, vỗ về để nàng dần dần bình ổn, nhưng hôm nay sau khi rút tay ra, Dahyun vẫn gục một bên không nhúc nhích.
Sana lặng lẽ nhích người sang một bên, một giây kia khi nàng nghiêng thân thể đi, nước mắt của nàng không kiềm chế được rơi xuống. Thân thể cùng linh hồn bị đả kích mạnh mẽ làm nước mắt nàng tuôn ra như đê vỡ, từng giọt từng giọt làm nàng không dám di chuyển thân thể, chỉ có thể nằm nghiêng một bên cắn răng chịu đựng.
Dahyun nằm đó không chút tiếng động, không biết có phải đã ngủ hay không. Sana cảm thấy nàng và Dahyun sẽ không bao giờ có thể quay lại quá khứ ngọt ngào vô ưu vô lự như trước nữa. Lúc này, hai người luôn có một hàng rào ngăn cách ở giữa, không biết khi nào mới có thể phá vỡ.
Dahyun mở to hai mắt nhìn trần nhà, cô biết động tác hung hăng của mình vừa rồi đã làm tổn thương Sana, Sana đau thể xác nhưng còn cô thì đau trong lòng. Lúc Dahyun đặt Sana dưới thân, cô rất muốn hôn môi nàng, nhưng cô tưởng tượng đến cũng từng có người hôn nàng như vậy, điều này làm Dahyun ngàn lần cảm thấy chán ghét. Vì thế cô chỉ có thể nhanh chóng muốn nàng mà không ân cần đối xử như cô vẫn hay làm trước kia.
Khi nghe Sana hô đau, tâm Dahyun cũng đau đớn không thua gì nàng, Dahyun tự nói với mình phải nhẹ nhàng một chút, ôn nhu một chút, nhưng thân thể và cánh tay hoàn toàn không thể khống chế lại đầu óc của cô.
Dahyun không thể tưởng tượng được mình lại có thể đối xử với người mà cô đã từng yêu thương như vậy, Dahyun nghĩ mình không bằng cả cầm thú, cô vô cùng hối hận, khi thấy Sana nằm một bên run rẩy, rốt cục Dahyun bị tiếng nói từ đáy lòng áp đảo...
Sana cảm nhận đột nhiên Dahyun ôm nàng từ phía sau, đầu chôn ở cổ nàng, thân thể Dahyun cũng không ngừng run rẩy.
"Sana, xin lỗi, xin lỗi em" Dahyun mở miệng hét to.
Sana muốn quay sang chỗ khác nhưng lại bị Dahyun ôm chặt lại, làm nàng không thể động đậy. Sana nghe thấy Dahyun không ngừng lặp lại từ xin lỗi, nàng không hiểu Dahyun xin lỗi vì điều gì, là vì chuyện vừa rồi sao?
"Dahyun, Hyun không có lỗi, em mới là người có lỗi" Sana đưa lưng về phía Dahyun nghẹn ngào nói. Nhưng Dahyun dường như vẫn không nghe thấy lời nàng nói, cô ấy vẫn run rẫy lặp lại ba từ thật xin lỗi. Sana cố nhịn đau xoay người lại đối diện với Dahyun.