Chương 46

685 51 0
                                    

"Sana, cô bị sao vậy?" Chaeyoung kỳ quái nhìn hai người hỏi.

"Tôi bị trẹo chân, không thể đi được" Sana nằm trên lưng Dahyun có bộ mặt giống như sắp chết đến nơi.

"A? Làm sao mà để trẹo chân như vậy?"

"Xấu tính quá mới như vậy" Đột nhiên Dahyun lại lên tiếng.

"Hả?" Chaeyoung khó hiểu hỏi.

"Vừa nói gì?" Sana không chút thương tình nhéo lỗ tai Dahyun .

"Em có tin là tôi quăng em xuống đất không?" Dahyun uy hiếp.

"Hyun dám không, dám quăng em không, nếu em ngã xuống thì..."

"Cái gì?"

"Dahyun , giỏi lắm, dám uy hiếp em hả, hung dữ với em. Không cần cõng em nữa, thả em xuống, thả em xuống" Sana bắt đầu vừa đánh đá vừa kêu la trên lưng Dahyun .

"Được rồi, được rồi, không cần náo loạn nữa" Dahyun vội nói.

"Em náo loạn hồi nào" Sana tức giận hét lớn, quyết phải tranh cao thấp với Dahyun .

Dahyun không có cách nào khác đành phải buông Sana xuống, chân Sana vừa chạm đất liền đau phải hô to, Dahyun vội đỡ nàng dậy.

"Đừng chạm vào tôi, tôi tự mình đi, không cần mấy người cõng, đừng chạm vào tôi" Sana tức giận kêu lên.

Dahyun có chút giận dữ, cô đỡ Sana dựa vào một gốc cây, sau đó buông tay ra.

Sana cố chịu đau đứng bám vào đó không thèm nhìn Dahyun .

"Chaeyoung , chúng ta đi ăn cơm" Dahyun vừa đi tới chỗ Chaeyoung vừa gọi. Chaeyoung quay lại nhìn Sana một cái, Sana vẫn đứng đó không nhúc nhích, thật ra là do chân Sana đau nên không đi được, chỉ có thể nhìn Dahyun và Chaeyoung đi khỏi.

Sana thấy Dahyun và Chaeyoung đi xa, nhịn không được chậm rãi ngồi xuống, dựa vào một gốc cây khóc thít thít, lúc này nhìn qua Sana lại có vẻ cô độc và bất lực, hơn nữa đều khóc thật thương tâm, làm người qua đường nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Khuôn mặt Dahyun buộc chặt đi cùng Chaeyoung vào một nhà hàng.

"Dahyun , cô muốn ăn gì?" Chaeyoung nhìn Dahyun hỏi.

"Ăn gì cũng được"

"Vậy cô muốn uống gì?"

"Đã nói là gì cũng được mà" Dahyun có chút không vui.

"Ah" Chaeyoung liền gọi nhân viên phục vụ lại gọi món.

"Xin hỏi quý khách còn cần gì thêm không ạ?" Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi.

Lúc Chaeyoung định nói không cần gì nữa thì Dahyun hét lớn lên "Tôi nói rồi, cái gì cũng được"

Chaeyoung và nhân viên phục vụ mặc kimono đều giật mình với giọng nói của Dahyun , hai người hoảng sợ nhìn Dahyun , không nghĩ đến tính tình Dahyun lại nóng nảy như vậy.

Lúc này Dahyun cũng cảm thấy mình thất lễ, cô vội nói "Ngại quá" Sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, không nhúc nhích.

SaiDa - Băng và hoả (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ