CHAP 27 : ÂM MƯU
Mây trắng nền trời xanh , hương thơm thoang thoảng của cỏ cây như đưa người ta vào khoảng trời thoảng mái , nơi mà bắt ta phải thư giản nghĩ ngơi , bắt phải hòa mình ngay vào dòng suối nóng diệu êm . hay là đứng trên những ngọn núi cao yên bình , thả mình theo làn gió ngắm cảnh hùng vĩ nước non từ khoảng trời cao , thõa sức hò hét giải tỏa căng thẳng . Đó là nơi chiến dã ngoại đầy âm mưu bắt đầu , từ phía xa là bà lôi đang đi tới , người phụ nữ trung niên nhưng hoàn toàn không gì cho thấy sự phai nhạt trên khuôn mặt kia , dù không phải thiếu nữ đôi mượi nhưng vẻ đẹp của bà thật khó tả , mang một chút gì đó thanh cao , và còn một chút gì đó kì dị và ma quái , thân hình mảnh mai đó dần bước về phía bọn họ . Đầu tiên bà đi đến mặt hàn thần , đưa tay véo lấy khuôn mặt lạnh mang vài phần kính phục khi nhìn thấy bà
" Tiểu nước đá , xem ra gió ở đây cũng khá độc mang con đến được đây?" bà cười hiền hòa với hàn thần , câu nói mang chút trêu đùa
" hì ,Dì bị nó thổi tới , xem ra là khá lâu nhỉ , tinh lực thật tối , Lôi mẫu " vẫn giọng băng lãnh , nhưng nghe đâu đó âm điều vui tai
Dứt câu , bọn thần hai tay bụm miệng cười không ra hơi , sau đó là cái nhìn sắc bén của Lôi ma ma . Dừng ngay đứa con trai cưng của mình
" Tiểu nghịch tử , cũng khá xa ta mới thấy con ?" mà thách thức nhìn đứa con trai
Lôi thần ngơ ngác nhìn mẹ một cách vô tội , rõ hàn thần chọc mẹ sau lại quay sang con
Dương thần sau một trận cười khoái cảm , bước lên ôm lấy cánh tay của lôi ma ma nũng nịu
" bá mẫu , người càng ngày càng xinh đẹp , đừng vì đứa con ngu ngốc mà tức giận "
dương thần nụ cười tươi sáng nhìn lôi ma ma
" đây , thảo dược tốt con chuẩn bị sẵn cho người "
Lôi ma ma một mặt ân sủng nhìn Dương Thần " chỉ con hiểu ta " sau đó một mực ghét bỏ nhìn đứa con cưng
Cả bọn lại thầm cười ,chỉ có lôi thần khóc không ra nước mắt , đã đắt tội gì với mẹ chứ , sao lại làm vậy với con .....Tiểu Băng một tí mơ hồ nhận xét người phụ nữ trước mắt , thật không giống người mẹ đã có đứa con lớp 11 chút nào , bà ấy fake tuổi sao ?
" Đừng nhìn nữa ,đây là Dì Lôi , Dì ấy là mẹ của Lôi Thần"
"ưm " Tiểu Băng lịch sự cuối đầu chào
" Chào Dì lôi "
Bà lôi vừa nghe tiếng chào mới nhìn và chú ý tới nữ nhân kia một mực đánh giá thử
" tướng rất chuẩn , mông to lứa con sẽ rất tốt , đủ để phát triển giống nồi "
Nghĩ xong bà bước tới tay không bắt , mà bắt mông người ta một cách bá đạo , sau lại khanh khách cười , Tiểu Băng giật mình với hành động của bà theo quán tính lùi lại một bước
" Tốt , tốt ... sau này sẽ rất thuận lợi a "
Tiểu Băng khó hiểu nhìn hàn thần " thuận lợi ?""ý Dì ấy nói sinh nở tốt "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Short StoryLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...