CHAP 52: " TÌNH ?"
Lôi Thân một thân ủ rũ , đã mấy ngày liền cậu không đến trường , chỉ ở quán bar của Dương Thần uống từ đêm đến sáng , từ ngày đến đêm . Hành hạ bản thân người không ra người . Đâu ra một người điển trai lạnh lùng , giỏi công nghệ . Thật ai cũng đã khuyên hết cách , nhưng chính là quá đau thương nên cần liều thuốc giảm đau , nhưng có ai có khả năng sao , vì thế chỉ có thể để cậu tìm đến cơn say quên mình từng là ai . Hiện tại bây giờ cậu ước ao được như Hàn Thần , năm xưa thấy cậu ấy thất bại trước chuyện tình cảm , từng cảm thấy không đáng vì một cô gái mà thành ra như thế . Nhưng bây giờ biết mình quá sai rồi , yêu một người chính là đau thương , khiến con người đến tận cùng của bi thảm . Hàn Thiếu Phong dư thừa bản lĩnh để thoát khỏi cái ai oán này . Còn cậu không đủ a , mãi không thể xóa ai kia trong trái tim , cũng không thể cất giấu các hình ảnh thân thuộc , kí ức đẹp nhất của cuộc đời cậu .
Dương Thần chán ngán lắc đầu , cảnh này quá quen với cậu , con người kia tính điên đến bao giờ . Cảm thấy đau bao nhiều là đủ , mấy ngày qua lời cũng nên nói cũng đã nói , không nên nói cũng đã nói nhưng là không cách nào lay chuyển ... Bước đến giựt phăng chay rượu của người kia
" Đủ rồi "
Lôi Thần hai mắt mở không nỗi nhìn người kia
" là cậu sao ? uống , uống cùng tớ " Lôi Thần định đoạt chay rượu trở về
" tớ bảo đủ rồi , đi tớ đưa cậu về "
" không , tớ không về có về thì về mình cậu đi , phục vụ tôi muốn rượu cho tôi rượu " Lôi Thần tay chân vô lực quơ múa lung tung ,lời nói nhựa nhựa đích thực kẻ say đến mất nhận thức . nhưng cũng chưa hẳn là vậy , cậu nhận thức rõ chứ , nhận rõ Hiểu Quân rời xa mình , cô ấy nói mình là kẻ sát nhân , bảo không bao giờ muốn nhìn thấy mình . Muốn cậu về nhà, cậu không đủ dũng khí , về nhà sẽ nhớ Hiểu Quân , về nhà sẽ gặp lại cái cảnh cô ấy nói với mình , về nhà sẽ như sống không bằng chết , trái tim như không còn chính chủ , nó như bị thủng một lỗ lớn không thể , không thể chấp vá .
Lôi Thần một thân say sỉn tự nhiên rơi nước mắt , không biết như thế nào tiềm thức lại đau nói .
"Rượu , rượu ..." cậu đứng dậy loạn choạng bước đi , tìm rượu , rượu là thứ duy nhất khiến tim cậu không đau , là thứ duy nhất giúp người ta giảm đau , uống rượu sẽ say , sẽ quên đi đau thương sẽ không phải đau lòng đến mức rơi lệ .Cậu tìm đến một bàn khác liền lấy chay rượu uống .Tự nhiên cậu lại dừng lại một chút , kì lạ sau hôm nay càng uống lại càng tỉnh , lại càng khiến bản thân đau đến khó thở , cậu lại uống liều mạng nghĩ vẫn chưa đủ liều lượng vì thế mới như thế này , uống , uống đến lí trí cũng mất thì quá tốt
Dương Thần tức giận , bước đến cầm lấy chay rượu đập vỡ thành từng mảnh nhỏ
"cậu lại nỗi điên cái gì , tớ uống rượu liên quan gì đến cậu , cậu là kẻ bán rượu tớ là người mua rượu , hai chúng ta giao dịch đây đây tiền của cậu " Lôi Thần lấy một sắp tiền trong túi ra nhét vào áo của Dương Thần
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Short StoryLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...