CHAP 54 : "Em là kẻ nói dối"
Hàn Thần đứng một lúc lâu , sau mới cất tiếng hỏi Thiếu Ngân
"làm sao vậy ?" âm thanh êm diệu như nước , tựa như đang dỗ dành
Hàn Thiếu Ngân cứ mãi khóc , nàng không biết trả lời , đúng hơn là không dám trả lời . Nàng đã nhiều lần trách Hàn Thần xen vào chuyện mình cùng Dương Tố Vỹ , đây cũng không phải lần đầu tiên nàng chạy về nhà cùng đứa em này khóc lóc .Chính nàng ngang bướm không nghe lời , nên mới thành ra như vậy . Không nên trách ai , cũng không nên nhờ ai can thiệp vào , tự làm chính là phải tự chịu . Hơn nữa nàng sợ , sợ rằng nàng vừa cất tiếng , Hàn Thần liền không kiềm giữ tìm đến Dương Tố Vỹ giết chết hắn . Nàng không hiểu mình như thế nào , rõ bị người ta phản bội , nhưng vẫn nhân từ quan tâm cho hắn .
" Dương Tố Vỹ ?" Thật lâu không nghe câu trả lời , Hàn Thần lại lên tiếng
Thiếu Ngân lại không trả lời , cái ôm lại trở nên xiết chặt , nàng đang lo lắng , giọng nói Hàn Thần ngày một lạnh lùng có phải hay không là đang giận , từ trước đến nay Hàn Thần quen thói không trả lời người khác , nhưng không cho người khác cái quyền từ chối trả lời mình . Là chị gái cũng không ngoại lệ .
Hàn Thần gỡ tay Thiếu Ngân ra thoát khỏi cái ôm đó , ánh mắt lạnh lùng , trong suốt không nhìn Thiếu Ngân , trực tiếp muốn xoay đi .
Hàn Thiếu Ngân một chút hoảng , đứa em này mỗi khi giận rất đáng sợ .Mỗi khi giận điều trực tiếp coi nàng là người xa lạ , không để tâm đến nàng , cũng như không xem nàng là máu mũ ruột thịt với nó . Tuy trước giờ vẫn là lạnh lùng với nàng nhưng cũng không đến mức trực tiếp đem nàng biến khỏi tầm nhìn .
"Phong Phong , đừng giận " Thiếu Ngân trực tiếp nắm lấy tay em mình , hai mắt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều , lẽ ra đã ngừng khóc nhưng vì Hàn Thần giận dỗi mà trên mắt lại thêm một màn sương
Hàn Thần khẽ nhíu mày, mình khi nào giận chỉ là muốn lấy cái khăn giúp chị ấy lau mặt , Hàn Thần lắc đầu , bước đến lau đi giọt lệ còn vương trên má Thiếu Ngân
"Nước mắt rất nhiều ?"khóc nhiều như thế vì một tên đàn ông thối ,đáng lắm sao
Hàn Thiếu Ngân lòng trở nên nhẹ nhõm qua câu nói này xem ra Hàn Thần cũng không lưu tâm . Hàn Thần đỡ nàng ngồi xuống sofa , bước xuống bếp chuẩn bị một thao nước ấm , cùng với một cái khăn . Đặt thao nước lên bàn , động tác nhẹ nhàng thuần thục , vắt khăn lao mặt cho Thiếu Ngân . Hàn Thiếu Ngân đối với cái loại chăm sóc này của em mình cực kì thích thú , như một mèo ngoan còn cố tình chà sát vào cái khăn , thích thú với những sợ bông mềm mại
" meo " lâu lâu lại phát ra âm thanh như một chú mèo con vô cùng thư thả
Hàn Thần nhìn chị mình hiện tại làm nũng chỉ biết lắc đầu , chỉ còn thiếu quẩy đuôi chẳng khác gì chúng mèo đang quấn vào chân người
"có đói không ?"
" ừm " gật đầu cái mạnh , nàng cảm thấy bầu trời u ám tựa nhiên biến mất , ánh sáng ban mai chiếu rọi vào nàng . Trước giờ điều là nàng phục vụ nó , nay cũng được một ngày trở thành bà hoàng sai khiến đứa em mặt than này rồi , trong lòng thật hả hê .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Short StoryLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...