CHAP 57 : "Không sợ kẻ tuấn tú , chỉ sợ kẻ mặt dày"
Cũng đã được ba ngày kể từ lúc Hàn Thần rời đi . Mọi thứ xoay quanh Trương Tiểu Băng dường như chỉ có công việc . Không có người nào đó bên cạnh , bước lên bục giảng thân thương cũng không còn thấy thân ảnh quen thuộc ngủ gật trên bàn . Lúc ra về cũng không thấy ai đó đợi ở trước cổng . Cũng không còn hơi ấm của ai đó trong căn nhà nhỏ . Mọi thứ mất đi , cả thế giới trở nên tĩnh lặng chỉ vì một người không xuất hiện . Nhớ, nàng thật sự nhớ đến mực không thể khống chế bản thân nữa rồi
Hầu như tất cả thời gian , nàng chỉ ở trường trong căn phòng nhỏ của mình , với bộn bề những sắp giấy tờ . Mắt không rời , tay không ngừng gõ thứ gì đó trên máy tính . Ba ngày hình như nàng bắt bản thân phải lao đầu vào công việc , ăn cùng nó ngủ cùng nó thậm chí thức trắng đêm cũng cùng nó . Nàng thật sự muốn cân bằng bản thân , muốn đem người nào đó trong tim giữ thăng bằng cũng sự nghiệp , nhưng hình như nàng thất bại rồi
Tiểu Băng ngày thứ tư tĩnh dậy trong phòng làm việc của mình , căn phòng ngỗn ngang là giấy tờ cũng chữ viết . Mệt mỏi , nàng cũng không biết vì sao , vì đó chính là tiềm thức bắt nàng làm. Vươn tay , xóa bỏ những mệt mỏi , vừa mở mắt nàng lại muốn làm việc . Nhưng rồi động tác ngưng , nhìn ngắm chiếc điện thoại bên cạnh một lúc . Sau lại đưa tay với lấy nó thật nhanh , kiểm tra tin nhắn , cuộc gọi nhỡ . Ừ thì có rất nhiều tin nhắn , có vô số cuộc gọi nhỡ , nhưng đó không phải là thứ nàng mong muốn . Vội kiểm tra âm lượng chuông báo , ừ thì bật thật to vì nàng sợ lỡ mất một cuộc gọi , hay tin nhắn từ ai đó . Nhưng đã 3 ngày rồi , hôm nay là khởi đầu của ngày thứ 4 người đó vẫn chưa có gọi cho nàng , thậm chí một tin báo cũng không .
Nàng thở một hơi dài , nhìn vào dãy số quen thuộc hít một hơi thật sâu bấm nút gọi . Nhưng rồi cũng là cái thở hắt ra , vô lực đặt điện thoại lên bàn ...giọng máy nàng nghe lại là
" Số máy quí khách hiện đang gọi tạm thời không liên lạc được , xin quý khách liên lạc lại lần sau "
Trong 4 ngày đã có bao nhiêu cái gọi là lần sau rồi , nàng cảm thấy có chút gì đó bất lực cùng với trái tim đau nhói
"Cốc , cốc ,cốc " bên ngoài là tiếng gõ cửa dồn
Lấy lại tâm tình , nàng hiện tại không dám nuôi hy vọng nữa cất tiếng nói có chút nghẹn của mình
" Mời vào "
Một thân ảnh cao bước vào , mang theo vài tia sáng của ánh nắng ban mai . Khuôn mặt tươi cười , như mang đến mùa xuân trong căn phòng tẻ nhạt của nàng . Nhưng đáng tiếc nàng không còn tâm trạng để nhận ra
" Hazzz , đêm qua em lại ở đây làm việc sao ?"
"ừm , ngày mai là khao giảng rồi ,tôi muốn chuẩn bị tốt một chút "
"Muốn làm tốt trách nhiệm không sai , nhưng em cũng không cần lao lực như thế " Hứa Ngôn Trung có chút đau xót nhìn nàng , người này vì cái gì mà lại làm khổ bản thân như vậy chứ .Nếu nói dự án này quan trọng có thể nói là quan trọng , nhưng nó cũng không đến nổi nàng phải lao tâm lao lực như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
ContoLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...