Chap 42 : Tâm Tư Kẻ Si Ngốc
Trương Tiểu Hưng một bên ngồi cạnh Tử Băng , một mực ưu thương , sâu thẩm đáy mắt có hàng triệu hàng vạn câu muôn nói với nàng . Nhưng một chữ cũng không thể thốt ra . Mấy ngày qua nàng không tỉnh , Tiểu Hưng cũng không tâm trí làm người tỉnh táo . Sáng , trưa ,chiều tối không ăn không ngủ cứ thẩn thơ mãi . Ở nhà thì không nói chuyện với ai , cư nhiên nhốt mình trong phòng . Còn đến đây thăm Băng Thần cũng chính là vậy một phen thất thần . Nhưng chí ra nơi này cũng thật không cô độc bằng phòng của cậu , nơi này còn có Băng Thần bầu bạn không khiến Tiểu Hưng quẩn bách như ở nhà . Cũng có thể một lòng yên tâm , nàng ngay trước mắt không cần nghĩ quá nhiều . Nhìn khuôn mặt kinh diễm kia mà một phen bấn loạn , tim cứ nhốn nhao lên buồn lẫn vui cứ hòa trộn vào nhau . Cứ nhiên điên đảo đến đê mê lí trí . Đôi mắt bỗng chốc nhanh bị phủ một màng sương trắng , cậu lại muốn khóc sao , muốn dìm chết Băng Thần a , ngày nào cũng vậy cậu cứ khóc mãi như thế , khóc đến mắt xưng to lên , tròng mắt đen cũng đã ngã màu của máu . Còn khóc nữa không sợ mắt sẽ rời chủ sao . Cậu không sợ chính mình là không thể nhìn thấy một Hạ Tử Băng xinh đẹp ngày nào . Cuối cùng cũng kiềm lại , lòng cậu ta tự mãn mà suy nghĩ , Tử Băng chắc chắn không muốn mình khóc , thì nhất quyết không cho nó rơi . Nếu như cứ thế thì Tiểu Băng vì giận sẽ mãi không tỉnh lại . Không được , không được Tiểu Hưng quơ tay lộn xộn , lao đi nước mắt sắp rơi .Trong lòng vạn câu tự nhũ
"không được rơi , không được rơi , Tử Băng sẽ giận , sẽ giận mất ...."
Nước mắt bề ngoài không rơi chính là tâm đã rơi rất nhiều ,nhưng tâm rơi là máu tươi chứ không đơn giản là nước trong suốt . Nỗi đau đó một lòng không ai thấu , Trương Tiểu Hưng lần đầu gặp mặt thích Tử Băng đến không muốn rời . Lần thứ 2 gặp mặt chính là thương vạn phần nhớ nhung . Còn lần 3 gặp mặt chính là độ yêu thương tột cùng . Mỗi lần gặp lại một cấp độ khác nhau mỗi điều một tăng tiến không một chút thuyên giảm . Yêu đến cái cấp độ phát si phát ngốc , đến tự nhủ bản thân là gì cũng không sao , nàng một chút vết xước nhỏ liền giống như một dao cứa vào cổ mình . Đó là sự cuồng dại , con thú tình trong Trương Tiểu Hưng thật sự trỗi dậy làm thống khổ lẫn tâm cả thể xác của cậu . Lần trước rời Tử Băng 2 năm chính cái lúc Hàn Thần đi điều trị . Tâm thật sự chết lặng . 1 tháng điều toàn thân bất lực , chân nhất không lên , vô tri vo giác như cái xác sống mà hoạt động . Đời này xác định Tử Băng khó có thể bên cạnh . Nhưng rồi cũng chính thiên chức cao thiêng liêng nhất trong tình yêu . Trương Hiểu Hưng hiểu rõ thích , thương và yêu là thế nào . Hẳn không cần đáp trả quá nhiều chỉ cần một chút nàng trong tâm trí liền không từ bỏ . Nếu nàng chính thật yêu thương người cũng là miệng cười như hoa mùa xuân đến chúc phúc . Nếu là kẻ lang sói dám một thân phụ bạc , nhất định tìm đến nhà hạ sát cả gia đình . Trương Tiểu Hưng chưa bao giờ mạnh mẽ , nhưng sẽ cường thế khi bên cạnh Hạ Tử Băng , cả cuộc đời không cho phép không cho phép ai dám tổn thương Tử Băng . Khi nàng rời xa đã có cái tâm tư điên cuồng đó , thử xem nay nàng ở bên cạnh , có thể không phát điên hay không ? chính kẻ trước mắt mình làm nàng ngã ngụy có thể hay không nhất định tự tay khứa cổ hắn . Cắt hắn thành trăm mảnh quăn cho cá ăn . Chính là điều có thể ...nhưng chính giờ chưa có loại tâm tư đó trước đem mình hành hạ thống khổ hơn kẻ xác nhân nhiều . Tiểu Hưng chính là đứng ở cái lĩnh vực nửa quỷ nửa người tâm tư thống trị bởi hai linh hồn , một quỷ dữ một ưu tư nho nha , Nhưng chính khi đụng đến điểm yếu con quỷ sẽ phát cuồng lên. Mắt Tiểu Hưng đột nhiên ngã màu đen tối , tròng mắt thể hiện một chút gì đó rất âm ưu và đáng sợ . Cười đến rợn cả người , nắm lấy một chút tay Hạ Tử Băng mà vuốt ve . Cảm nhận sự nóng ấm của nàng phả lên làn da lạnh buốt của mình . Trương Tiểu Hưng phần khích đến mức nâng tay nàng lên cắn một cái thật mạnh . Tiểu Hưng cảm nhận nhè nhẹ mùi máu tanh trong miệng , cảm thấy một chút khát khao như ma cà rồng , máu còn vương một ít trên môi liền lè lưỡi liếm một chút . Miệng phát ra thứ âm thanh quỷ dị , thâm trầm cao bổng khó đoán vô cùng

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Short StoryLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...