CHAP 88

1K 42 16
                                    

CHAP 88 " Tổn Thương !!!!!!"

Tại Hàn Ngiuyên , một ngôi trường thường xuyên rất ồn ào rất náo động nhưng sao hôm nay yên ắng đến lạ thường ? Cũng đúng thôi , vì họ đã không còn lí do để ồn ào nữa , không còn những thứ làm cho người ta thích thú . Lục thần là như vậy đến rất nhanh và đi cũng không ai biết , một lần biết mất chính là một nhóm .

Tiểu Băng đứng giữa sân trường trống trãi , từng học sinh lướt qua nàng không còn để lại cảm giác như lúc trước nữa , những cái chào làm nàng kiêu hãnh tự hào thì giờ cũng trở nên bình thường , bởi vì trong lòng nàng đang bị chi phối bởi một thứ quan trọng hơn . Có lẽ người đã lắp đầy khoảng trống và che lắp tất cả mọi thứ khác trong lòng nàng , nên lúc này đây không thể len lỏi một thứ gì khác . Người ta nói trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn người đó thua . Nàng thất bại quá phải không ?

Tâm cang đang gào thét , nhưng vì điều gì ? cô đơn à , hay là cảm giác tổn thương hoặc là bị bỏ rơi chăng ? mỉm cười tự hỏi nhưng nước mắt lại rơi

Trương Dĩ Hình thấy nàng chỉ có cảm giác đau lòng cùng mất mát , bước đến gần nàng lau đi giọt lệ trên má , mở vòng tay rộng ôm nàng vào trong lòng

Đã rất nhiều lần rồi , nàng cảm nhận rõ vòng tay này nó an ổn lắm . Cảm giác như thế giới khép lại , bóng tối trôi đi chỉ nhường lại ánh sáng tại nơi đây . Nó làm nàng cảm giác nhẹ nhàng hơn .Nước mắt cũng tự nhiên ngừng rơi , tim vì đó mà cũng ít đau lòng

Thoát khỏi cái ôm đó , Tiểu Băng một nụ cười giả tạo

"Cảm ơn anh "

Trương Dĩ Hình nhẹ tay chạm trên má của nàng

"Đừng như vậy nữa , anh rất đau lòng "

Tiểu Băng tim khẽ run nhìn người trước mắt , ánh mắt thật sâu thật nhiều tình cảm cuối cùng vẫn là không nói gì

"tặng em , sinh nhật vui vẻ công chúa nhỏ của anh "

Tiểu Băng có chút ngơ người , nay là ngày sinh của nàng sao ? nàng cũng không nhớ rõ nữa

"cảm ơn anh "

Nhận lấy bó hoa từ trên tay Dĩ Hình , Tiểu Băng một nụ cười nhẹ

Chỉ cần Tiểu Băng cười , Trương Dĩ Hình điều thấy như hoa nở trước mắt , muốn vạn phần xinh đẹp động lòng người , nhất thời có tí ngây ngẩn

"Dĩ Hình " Tiểu Băng có tí e ngại ánh mắt nóng rực Dĩ Hình nhìn nàng

"Em cười rất đẹp , nên cười thật nhiều "

"ừm" nàng chỉ như thế đáp ứng gật nhẹ đầu , người cũng nói nàng như thế

"Đi thôi , anh còn một vài bất ngờ dành cho em "

"được " Khoác tay Dĩ Hình , Tiểu Băng một lần nữa sau nhiều tháng nở nụ cười thanh tú bước đi , nụ cười tuy còn chút đau thương nhưng vẫn là thật có vui vẻ

-----------------------------------------------

Một nhà Hàng sang trọng , được trang trí rất đẹp màu chủ đạo là nàng yêu thích , mỗi đồ vật ở đây điều là thứ nàng thích nhất , những thứ nàng đã sở hữu và có cả những thứ nàng muốn sở hữu , danh sách các món đồ ở đây điều nằm gọn trong nhật kí yêu thích của mình

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ