CHAP 64 :tâm sự của các "muối"
Bầu trời hôm nay hình như tối hơn mọi ngày ? Không phải mà chính là lòng người đang rơi vào đáy vực sâu của cô độc . Lôi Thần ngồi trên sân thượng nhà mình ,tay cầm ly rượu ngồi trên chiếc ghế Hiểu Quân đêm đó đã ngồi, hai chân đặt lên chiếc bàn vẫn còn nến và hoa hồng đã tàn , mặt ngửa lên trời nhìn ngắm nhìn vì sao lấp lánh . Tại sao không lại không nhìn thẳng hay nhìn xuống đất ? vì đó là cách tốt nhất để nước mắt không tuông rơi. Không ai biết Lôi Thần có bao nhiêu đau , chỉ có hai người họ mới biết đã tổn thương đối phương bao nhiêu
"bing bong , bing bong " Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa , không gian yên tĩnh của Lôi Thần tự nhiên bị phá hủy , buông ly rượu xuống bước xuống lầu mở cửa , chắc cậu cũng đã đoán được người đến tìm mình
" Bỏ rơi tiểu khủng long nhà cậu sao ?"
" cô ấy ổn " đúng là câu trả lời không ai hiểu được
" tớ cũng rất ổn" Lôi Thần hai mắt chữa rõ đau thương , nhưng lại nói lên câu nói vô cùng cứng rắn ,tại sao phải lừa mình lừa người
"đi uống vài ly không ?"
"không hợp tình nha , cậu hiện tại không cần uống .... Tớ uống một mình là được ,nếu không tiểu khủng long nhà cậu thật sẽ không tha cho tớ "Lôi Thần cười cười nói , lại tự chua sót cho bản thân , phải chi Hiểu Quân không là cảnh sát thì thật tốt " hiện tại hai người không có quan hệ ,nhưng chẳng khác gì là người yêu , có trách thì trách cậu bị cô ấy quản quá chặt mà cũng không phải mà là cậu quá yêu chiều cô ấy , cô ấy không muốn cậu dám làm sao ? tha cho tớ a "
"tớ uống ăn mừng cho bản thân " Hàn Thần vẫn là không thay đổi nét mặt nói , không thấy không có nghĩa là ổn , không sầu không đồng nghĩa với không được uống rượu ? yêu chiều người yêu cũng không tương tự bỏ mất bạn thân
"hừ , tớ không nói lại cậu đến quán bar Dương Thần đi , tớ cũng nghe nói ai đó bị từ chối đau đớn "
"ừ "
--------------------------
Trong quán bar , có người vui kẻ buồn , tưng hoàn cảnh khác nhau cũng như tưng loại người khác nhau nhưng đến đây điều có một điểm chung , là muốn uống rượu , muốn buông thả bản thân không phải sao ?
Hàn Thần cùng Lôi Thần một ly , hai ly sau đó là vài ly rồi cuối cùng là hai chai rượu , nhưng vẫn chưa ai lên tiếng nói gì , chỉ là nâng ly cụng với nhau một người một ánh mắt riêng suy nghĩ riêng như cuối cùng cũng chính là khó xử
"sau không níu kéo cô ấy ?" thật lâu sau Hàn Thần mới lên tiếng
" Cậu hỏi tớ lúc nảy không đuổi theo cô ấy , hay là tại sao lại để cho cô ấy bỏ đi "
"tớ nghe trái tim cậu trả lời "
"hì " Lôi Thần cười như không cười , miệng cười mà lòng lại là ngàn kim xuyên thấu " tớ không xứng với cô ấy , cô ấy thuần khiết đến mức choáng ngợp, tớ dơ bẩn như bùn đen "
"..." Hàn Thần không trả lời muốn nghe thêm câu nói tiếp theo
" Tội phạm cùng với cảnh sát , nó làm tớ cảm thấy thật nực cười , tớ nhiều lần muốn nếu giữ nhưng lí trí nói cho tớ biết nếu tớ càng giữ chặt cô ấy sẽ khiến cô ấy ngày càng thắt chặt , không thể tách rơi , tớ cảm thấy mình sẽ phá hủy cô ấy , phá đi một Kiều Hiểu Quân luôn kiêu hảnh ,luôn tự hào với chính nghĩa của mình, lý tưởng của cô ấy quá cao đẹp tớ không thể động đến " Lôi Thần nói xong lại uống thêm hai ly để cân bằng , cảm thấy vẫn chưa đủ vẫn muốn uống thêm , mỗi lần nhắc đến chuyện này , không khỏi làm tâm cang tan nát
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
ContoLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...