CHAP 70

1.5K 39 4
                                    

CHAP 70 : "Một bức tranh , ba phong cảnh "

Không khí ấm áp , có lưu hương của người khác , mùi vị của thức ăn , cái khói trắng ngay ngút của thức ăn được dọn ra bàn . Cái cảm giác này có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc . Hiểu Quân nghĩ một chút về đời của mình . Qúa khứ căn bếp này lạnh lẽo trống rỗng nơi bếp kia một lần bật lửa cũng chưa từng ,còn lúc Lôi Thần xuất hiện nó càng lạnh lẽo hơi , trống vắng không chút hơi người , mạng nhện cũng dăng đầy , vì vốn nàng không sống ở đây nữa , vài tháng ngắn ngủi không sống nhà mình , sống nhà người cũng thật yên bình , cảm giác thật tốt . Nhưng tốt đẹp không bao lâu nàng đành phải vứt bỏ tất cả trở về nơi chốn cũ , nơi này dường như tàn tạ hơn trước rất nhiều , nàng sống ở đây cũng như không có sự sống ,tối ngủ , sáng trưa chiều đi làm rồi lại quay về ngủ . Bây giờ thì lại khác nữa rồi , Lôi mama ở đây cho nàng cái gọi là không khí gia đình , cho nàng hưởng thụ tuổi thơ của một đứa có mẹ bên cạnh . Nhưng cái khoảnh khắc này được bao lâu đây , tương lai sẽ như thế nào nhỉ ? Lôi mama vì con của người đến đây truy nàng , mang cho nàng thứ cảm giác chưa từng có giống như cảm giác con bà mang lại , nàng cảm thấy người nhà họ Lôi thật thần kì , nhiều lần mang cho nàng những thứ nàng không có và cũng chẳng bao giờ có được ... nàng có nên một lần nữa đánh đổi , nàng yêu Lôi Thần , yêu đến không còn nghĩ đến sống chết , nàng cần Lôi mama bên cạnh dù chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng nàng cảm giác bà đã là mẹ mình . Nhưng nàng cungLôi Thần sẽ được sao ? khi chính nàng lúc đầu phân định thật rõ ràng , cái tát ngày đó nàng nhớ rõ , câu mắng chửi thương tâm đó còn khắc rất sâu

"Đừng ngẩn người nữa , mau đến đây nếm thử tài nghệ của ta" Lôi mama làm xong món bánh tráng miệng thì bỏ vào tủ , rồi gọi Hiểu Quân đến nếm món chính , nhưng nhìn đứa nhỏ kia ngẩn người , đôi mắt ưu tư vạn phần khổ , bà cảm thấy đứa nhỏ này khiến người khác cũng đau lòng theo .

"Dạ " Hiểu Quân bước đến bàn ăn , dọn chén ra bới cơm cho Lôi mama và mình

Chưa kịp để nàng ăn một đũa cơm , Lôi mama đã gắp một miếng cá vào bát nàng

"Nào ăn thử liền cho ta ý kiến , khẩu vị này là theo bao năm ta thường nấu xem có hợp con không , nếu không nói cho ta biết ta sẽ nấu hài lòng con " Lôi mama cười hiền hậu đáp đó là nụ cười phúc đức đầu tiên bà dành cho người khác , xem ra đặc ân đối với con dâu lớn lao vô cùng a

Hiểu Quân từ tốn gắp miếng cá vào miệng sau lại ăn thêm một đũa cơm chầm chậm ăn cảm nhận từng hương vị trong món ăn , ăn thật ngon nhưng mà cũng khiến người ta đau lòng, nước mắt không tự chủ mà rơi nàng chưa bao giờ như thế nhưng món ăn này càng làm nàng yếu đuối hơn , cái hương vị này chính hương vị hồi nhỏ nàng nếm qua trong bữa ăn gia đình có cả cha lẫn mẹ , phải chăng đây là hương vị của hồi ức , hương vị của chấp niệm nhưng sao nó vừa ngon vừa chát thế này ?

"Làm sao thế , có phải món ăn không ngon ?" Lôi mama có chút túng quẩn , đứa nhỏ này gặp người trong một ngày đã khóc tận hai lần , có phải bản thân quá dọa người không ? chứ sao đứa nhỏ mạnh mẽ này cứ thế rơi lệ đau thương đến thế , đang là truy dâu cho con phải không nó biết mình làm vợ nó không , thì truy luôn mình không, nghịch tử đó có thể dám làm lắm à

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ