CHAP 43 : BIẾN CỐ
Tại nhà Lôi Thần
Không khí căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt và khó thở , khuôn mặt ai cũng khỏi một cái nhíu mày . Còn thấy rõ trên đôi mắt yếu mềm trong suốt của Trương Tiểu Băng còn là những giọt nước mắt chưa phai đi . Hết Tử Băng bị ám sát giờ lại đến Hàn Thần bị bắt cốc , đây là gì chứ ?một chuỗi biến cố à vậy tiếp theo sẽ là ai ?
" Cô giáo Trương , bình tĩnh một chút kể cho tụi em quá trình Hàn Thần bị bắt " Hoa Thần xoa diệu tấm lưng của Tiểu Băng , đưa cho cô ấy một cốc nước định thần cùng một chiếc khăn tay để cô ấy lao đi nước mắt
Tiểu Băng hít một hơi sâu , lấy chiếc khăn lao đi nước mắt của mình thời khắc này không dành cho cô yếu đuối . Mặt lạnh của cô vốn tài giỏi sẽ không bị sao đâu . Đúng nhất định em ấy sẽ không có chuyện gì
" Thiếu Phong đưa cô về nhà , sau đó có một chiếc xe chạy đến , có vài người mặt đồ đen dáng cao to bước xuống , Thiếu Phong cùng bọn họ đánh nhau được một lúc , sao đó có một tên cầm một nắm bột trắng hình như là mê tan , hắn ném nắm bột vào mặt thiếu phong , sao một lúc Thiếu Phong ngất xỉu và bị lôi lên xe " Tiểu Băng cô một chút run run , nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống , cô chính mắt nhìn thấy học trò của mình bị bắt đi nhưng không tài nào có thể cứu giúp
Đó là không phải cô ấy trơ mắt nhìn nhé mà chính trước khi xô Tiểu Băng vào nhà đóng chặt cửa thì Hàn Thần đã nói
" Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được bước ra , kể từ lúc tôi quay lưng , nếu có chuyện gì lập tức báo tin cho Lôi Thần bọn họ "
Tiểu Băng hơi một chút khó tin nhìn Hàn Thần , một chút nghi hoặc rõ đang binh yên sau lại nói điều đó
" Nhớ rõ , nếu không cô cả đời sẽ không gặp được tôi "
Đó chính là câu cuối Hàn Thần để lại , Tiểu Băng nhiều lần điên tiết muốn xong ra nhưng chính câu nói cản chân nàng . Nàng thật sợ , sợ cái điều đó xảy ra . Không bao giờ gặp được Hàn Thiếu phong , xin đừng đùa dỡn với cô ngay vài ngày không gặp mặt cô đã thấy vô cùng khó chịu , cảm thấy cuộc sống này chính là tẻ nhạt . Trong lúc đó không để con tim mình thống trị mà Tiểu Băng chính dùng lí trí suy nghĩ , nếu chỉ một người bị bắt , người còn lại có thể báo tin , còn có thể cung cấp chút ít manh mối . Còn nữa nếu cô bước ra chính là làm Hàn Thần thêm khó đối phó với bọn chúng , cô trong thời điểm đó chính là vật cản , chỉ làm phiền thêm hàn thần
" Đừng khóc nữa , đây không phải là lỗi của cô ... chúng em sẽ nhanh tìm được cậu ấy thôi " Hoa Thần lên tiếng an ủi nữ nhân này , vì Hàn Thần mà đau xót như thế chắc hẳn cô nên vui cho Hàn Thần rồi , sau nhiều năm bị tổn thương dày vò đích đến cuối cùng này mới thật sự bình yên cho Hàn Thần . giờ cô mới hiểu vì sao Băng Thần yêu Hàn Thần đến thế nhưng nhất quyết không đứng lên tranh giành , hay đẩy Trương Tiểu Băng đi . Vì cô ấy biết , Tiểu Băng sẽ không bao giờ tổn thương người cô ấy yêu , thâm chí còn yêu Hàn Thần nhiều hơn cô ấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
KurzgeschichtenLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...